Chương 6

Chương 6

 

  Medeus chửi thề, âm thanh nhỏ đến mức tưởng như chỉ để cho chính mình nghe thấy.

  "Mấy thằng khốn nạn..."

  Na-taek đỡ lấy eo Medeus, cẩn thận đặt hắn ngồi lại vào bồn tắm. Sau đó cậu bước về phía lư hương. Cảm giác chất lỏng thấm ướt thảm, chạm vào lòng bàn chân khiến cậu rùng mình.

  Na-taek nhanh chóng mở ngăn kéo dưới đáy lư hương, thổi tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong đám nhũ hương.

  Cậu lấy tấm vải trắng dùng làm khăn tắm tiến lại gần, quấn quanh người Medeus rồi gần như ôm trọn cơ thể nặng trịch của hắn để dìu lên giường.

  Medeus vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

  "Ngài có sao không ạ?"

  Nhìn thì chẳng ổn chút nào nhưng cậu vẫn hỏi theo phép lịch sự.

  Vụ việc này có vẻ nghiêm trọng. Nếu Na-taek vào muộn thêm chút nữa thôi, có lẽ Medeus đã trần truồng mà về chầu trời rồi. Đây chẳng khác nào... mưu sát bất thành. Hơn nữa lại là mưu sát quý tộc ngay trong xã hội phân chia giai cấp này.

  Medeus chống tay xuống giường, gượng dậy nửa người trên.

  "Mang lọ hương du và lư hương lại đây."

  Na-taek nhanh nhẹn mang những thứ hắn yêu cầu tới. Medeus mở lư hương kiểm tra thảo dược bên trong. Hắn đưa lưỡi vào nếm thử chút gì đó còn sót lại trong cái lọ rỗng, rồi lại chửi thề thêm một câu nữa. Ánh mắt Na-taek dừng lại trên gò má ngày càng sưng đỏ của Medeus. Có phải... cậu tát mạnh quá rồi không nhỉ.

  "...Có cần gọi người đến không ạ?"

  Na-taek hỏi. Medeus ném cái lọ thủy tinh rơi tòm vào trong bồn tắm, nói:

  "Thôi. Cứ để đó. Chú ý đừng để chuyện hôm nay lọt ra ngoài."

  "Dạ?"

  Na-taek nhìn luân phiên giữa Medeus đang ướt sũng và mấy con rắn độc nằm ngổn ngang dưới sàn. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa hoàn hồn sao?

  "...Chuyện tày trời thế này mà ngài định cho qua êm thấm thế ư?"

  "Tereshi."

  "Vâng."

  Medeus ngước mắt lên nhìn Na-taek.

  "Lúc nãy ngươi gọi ta như gọi bạn bè ngọt xớt cơ mà. Ở Lagash người ta không dạy cách dùng kính ngữ à?"

  'Dậy đi! Dậy đi mà!'

  'Mau dậy đi xem nào!'

  'Medeus!'

  Lúc này cậu mới nhớ lại những lời mình vừa thốt ra. Nhưng mà oan ức quá. Đó là phản ứng bản năng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vì quá lo lắng muốn đánh thức hắn dậy nên cậu mới lỡ lời thôi mà.

  "Chắc ngươi biết rõ hình phạt dành cho kẻ dám động tay động chân vào người quý tộc chứ?"

  "..."

  Hắn hoàn toàn tỉnh táo rồi. Medeus là kẻ như vậy đấy. Dù biết rõ hắn có tính cách thế nào nhưng bản tính lương thiện trong cậu vẫn trỗi dậy.

  Và giờ thì Medeus đang lấy chính cái lòng tốt ấy ra để bắt bẻ cậu.

  Sống lỗi thế này thì ai thèm cứu mạng ngươi lần nữa chứ.

  Nhưng cậu không thể nói toạc suy nghĩ trong lòng ra được. Vì miếng cơm manh áo mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện này cũng chẳng khác gì xã hội cũ của Na-taek.

  Na-taek nuốt sự cay đắng vào trong, đáp lời:

  "Vì tình thế cấp bách quá nên tôi mới làm vậy... Tôi xin lỗi."

  "Cấp bách?"

  Medeus nhìn Na-taek với vẻ mặt kỳ quặc.

  Tính mạng con người đang bị đe dọa, không cấp bách sao được?

  Na-taek cúi mặt xuống vì không thể kiểm soát được biểu cảm, gật đầu.

  "Vâng."

  "Tại sao?"

  Câu hỏi ngắn gọn ném lại khiến Na-taek cảm thấy hoang mang tột độ. Cậu ngẩng phắt đầu nhìn Medeus. Hắn nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật lạ.

  "Ngươi không nghĩ là lao vào bất chấp như thế thì bản thân cũng sẽ chết sao?"

  Rốt cuộc tên này đang nói cái quái gì vậy. Ý hắn là lẽ ra không nên cứu hắn sao? Ý là cứ để mặc cho hắn chết à?

  Cậu giúp không phải để nghe lời cảm ơn, nhưng cũng không ngờ lại bị bắt bẻ và trách móc vô lý thế này. Cậu thấy bực mình. Cuối cùng, những lời lẽ thẳng thắn tuôn ra khỏi miệng Na-taek không chút kiêng dè.

  "Sao... sao tôi lại không nghĩ đến chứ. Nhưng cũng không thể cứ thế mà đứng nhìn được. Người sắp chết đến nơi rồi. Thấy người ta không có khả năng tự vệ mà cứ đứng trơ mắt ra nhìn mới là kỳ lạ đấy."

  Nghe Na-taek nói xong, ánh mắt Medeus trở nên thâm trầm. Hắn làm vẻ mặt  khó hiểu.

  Na-taek nhìn bộ chăn đệm ướt sũng, khẽ cúi đầu.

  "Tôi đi lấy chăn mới và đồ để lau người đây ạ."

  Medeus cứ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Na-taek khi cậu quay người bước đi một lúc lâu.

  "...Lần đầu tiên ta nghe thấy những lời như vậy."

  Tiếng lẩm bẩm của Medeus quá nhỏ để Na-taek có thể nghe thấy.

 

***

 

  Cái thành phố cổ đại chết tiệt.

  Na-taek vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa thầm chửi rủa.

  Người dân Uruk bắt đầu một ngày mới từ lúc tờ mờ sáng. Ngủ nướng là chuyện không tưởng. May mà cậu không dậy muộn hơn Medeus, thế là tốt lắm rồi.

  Hình như người cổ đại không biết buồn ngủ là gì thì phải. Mặt trời vừa ló rạng, khu chợ Uruk đã nhộn nhịp hẳn lên.

  "Gỗ cao cấp nhập từ Elam đây! Màu sắc trầm ấm, vân gỗ sang trọng! Số lượng có hạn! Gỗ thượng hạng! Không mua bây giờ thì không còn cơ hội đâu!"

  Chiêu bài "số lượng có hạn" thời nào cũng kích thích thói tiêu xài hoang phí. Nghe tiếng rao của người bán hàng, vài người ăn mặc như người hầu nhanh chóng tiến lại gần.

  Đi qua hàng hoa quả, hàng rau củ và tiệm tạp hóa, Medeus vẫn không hề dừng bước. Đi bộ không nghỉ từ dinh thự ra đến đây khiến chân Na-taek bắt đầu mỏi nhừ.

  Giá mà hắn nói cho cậu biết đích đến thì tốt biết mấy. Medeus chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lũi đi thẳng về phía trước. Cứ đà này chắc đi hết cả vòng chợ mất.

  Nhưng mặt khác, cậu cũng thấy may mắn.

  Nhiệm vụ thứ hai của Sununki.

  Nó nằm ngay trong khu chợ Uruk này.

  Na-taek chăm chú quan sát từng cửa hàng đi qua, hy vọng hệ thống sẽ gửi tín hiệu nào đó. Đang mải nhìn ngó nghiêng thì một chiếc xe kéo lớn đi qua giữa đường. Na-taek và Medeus nép sát vào các sạp hàng để tránh xe. Cùng lúc đó, một giọng nói vang rền vang lên bên tai Na-taek.

  "Nào nào, loại thuốc mà ngay cả Thần bầu trời cũng dùng đây! Thuốc thần kỳ khiến cành lau héo hon cũng phải bật dậy mạnh mẽ! Ai có việc đại sự cần làm thì mau vào đây!"

  Na-taek nhìn về hướng phát ra tiếng rao. Trên sạp hàng mà ông chủ tiệm thuốc đang chỉ tay vào có đặt hai chiếc bình mờ đục.

  "Thần bầu trời..."

  'Thần bầu trời... vị vua công chính. Hãy tin tưởng con sư tử dũng mãnh đã bẻ gãy chiếc sừng vàng. Chòm sao hắn điều khiển sẽ dẫn lối cho vận mệnh của ngài...'

  Nội dung viết trên phiến đất sét hiện về trong tâm trí cậu. Chẳng phải thơ ca, cũng chẳng phải mật mã, nội dung mơ hồ đó hoàn toàn khó hiểu, nhưng hệ thống sẽ không bao giờ đưa ra những lời giải thích vô nghĩa. Ít nhất thì trong game Sununki mà Na-taek từng chơi là như vậy.

  Liếc nhìn sang, Medeus vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ nhìn thẳng phía trước và bước đi.

  ...Hỏi thử xem sao.

  "Ờm... Tôi có thể hỏi một câu được không ạ?"

  Nghe Na-taek nói, Medeus quay đầu lại.

  "Khi chủ nhân chưa hỏi thì không được đưa ra ý kiến hay thắc mắc, đó là điểm khác biệt quyết định giữa công dân tự do và nô lệ. Ngươi từng là quý tộc, chắc không lạ gì điều đó chứ?"

  Sao tôi biết được chứ... Ngay từ lúc bắt đầu bị lôi đến đây tôi đã là nô lệ rồi. Chẳng lẽ nô lệ thời đại này đến thắc mắc cũng không được phép sao?

   Nhưng ngay sau đó, Medeus lại nói tiếp:

  "Thắc mắc cái gì. Nói thử xem."

  Trước khi Medeus đổi ý, Na-taek vội vàng đặt câu hỏi.

  "Về phiến đất sét ngài đọc cho tôi lần trước ấy ạ. Ngài có biết nội dung trong đó... có ý nghĩa gì không?"

  "Phiến đất sét đó là của ngươi mà. Sao lại hỏi ta?"

  "Vì là món quà được tặng từ rất lâu rồi... nên tôi không nhớ rõ nữa. Nếu ngài biết gì thì xin hãy nói cho tôi nghe với ạ..."

  Na-taek lén ngước nhìn, thấy Medeus đang nheo mắt nhìn mình. Cậu cứ đinh ninh là hắn sẽ phớt lờ, nhưng ngạc nhiên thay, Medeus lại giải thích khá tận tình.

  "Đó là câu chuyện về vị thần được gọi là Vua của các vị thần. Vị thần dẫn dắt quân đoàn sao trời đánh bại cái ác. Tuy được gọi là Vua của các vị thần, nhưng vì ngài không can thiệp trực tiếp vào chuyện của con người nơi trần thế nên sự hiện diện khá mờ nhạt."

  "Vua của các vị thần... Đó là ai vậy ạ?"

  Ngay khi Na-taek vừa dứt lời, một tiếng rao chói tai làm cậu giật mình.

  "Hỡi những người dân Uruk đang mất ngủ, hãy lại đây! Thảo dược thần kỳ xua tan lo âu, mang lại bình yên cho tâm hồn! Cỏ Ludo! Có cả hương du làm từ cỏ Ludo nữa đây! Dùng chung hiệu quả gấp đôi! À không, gấp trăm lần! Hàng quý hiếm đấy, mau mua đi nào!"

  Một người bán thuốc khác lại lớn tiếng rao hàng. Ánh mắt Na-taek tự nhiên hướng về phía sạp hàng. Trong chiếc giỏ nhỏ đựng đầy những lá cây màu tím.

  Hình dáng lá cây rất đặc biệt.

  Thứ đó chắc chắn là...

  Giống hệt loại lá trong lư hương cậu đốt hôm qua.

  "Cỏ Ludo..."

  Khoảnh khắc ánh mắt Na-taek chạm phải người bán hàng, tiếng Ting trong trẻo vang lên cùng bảng thông báo hệ thống.

 

'Cỏ Ludo'

Loại thảo dược có tác dụng như thuốc ngủ. Chỉ cần một lượng cực nhỏ cũng gây buồn ngủ.

Dầu chiết xuất từ cỏ Ludo có đặc điểm là không màu không mùi. Dầu Ludo thường được pha trộn một lượng cực nhỏ vào hương du để sử dụng.

*Lưu ý*

Chỉ sử dụng một trong hai loại: Lư hương HOẶC Hương du!

Nếu sử dụng trùng lặp hoặc quá liều sẽ gây ra tác dụng phụ là chóng mặt và tê liệt cơ bắp.

 

  "..."

  Bước chân Na-taek chậm lại. Thấy vậy, Medeus cũng đi chậm lại theo.

  Chẳng lẽ chuyện tối qua là do tên người hầu đưa lư hương đã lên kế hoạch? Hay là do sai lầm của Na-taek khi lỡ tay đổ cả lọ hương du vào bồn tắm?

  Dù nguyên nhân là gì đi nữa, rõ ràng đã có một vụ mưu sát bằng rắn độc xảy ra. Cách xử lý của Medeus, coi như chuyện thường ngày ở huyện, vẫn khiến Na-taek canh cánh trong lòng.

  Na-taek hỏi:

  "Ngài biết về lư hương và hương du hôm qua đúng không ạ?"

  "Đã bảo chỉ hỏi một câu thôi mà."

  "..."

  Na-taek mím chặt môi. Nhưng lần này cũng vậy, Medeus thản nhiên tiếp tục câu chuyện.

  "Ngươi nghĩ là ta không biết sao?"

  Đáng tiếc là cậu hỏi vì nghĩ rằng hắn biết. Nghe ngóng chuyện xung quanh và nhìn vào tình hình thực tế, cậu lờ mờ đoán được lý do tại sao Medeus lại bảo cứ để yên. Chắc chắn là dù có làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí có khi còn rước thêm họa vào thân.

  Tuy nhiên, cậu vẫn còn một thắc mắc nữa. Theo lẽ thường thì người đáng nghi nhất phải là cậu mới đúng...

  Biết là "bới lông tìm vết", nhưng cậu không thể cứ thế cho qua được. Bởi lẽ hai người sẽ còn phải dính lấy nhau như thế này một thời gian nữa. Hơn nữa, Medeus hôm nay có vẻ khá dễ tính với Na-taek.

  Na-taek lại hỏi:

  "Ngài không nghi ngờ là do tôi làm sao?"

  Medeus đột ngột dừng lại.

  "Từ hôm qua đến giờ ngươi cứ nói mấy chuyện lạ lùng nhỉ. Cứ như muốn ta nghi ngờ ngươi vậy."

  "Vì không phải tôi làm nên tôi mới hỏi đấy ạ. Sau này ngày nào cũng phải gặp ngài, nếu bị nghi ngờ thì tôi cũng khó xử lắm."

  Đứng im lặng một lúc lâu, Medeus bất ngờ rút thanh kiếm đeo bên hông ra cùng cả vỏ kiếm. Lúc này Na-taek mới hoàn hồn.

  Mình lỡ lời quá trớn rồi sao? Đừng bảo hắn định vung kiếm giữa chốn đông người này nhé?

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.