Chương 158
Vút—!
Mũi tên xé gió lao đi thật nhanh.
Pưng—.
Thế nhưng, mũi tên lại cắm phập vào cánh cửa tủ trang trí. Na-taek đứng chôn chân tại chỗ, cây cung trống rỗng vẫn còn đang giương về phía khoảng không lệch lạc. Đồng tử mở to của cậu dao động dữ dội.
Suýt chút nữa thì bắn trúng Medeus rồi.
Dù có bắn chính xác đến đâu mà mục tiêu di chuyển nhanh hơn thì cũng vô dụng. Tim Na-taek đập điên cuồng. Nhận thức được việc suýt chút nữa chính tay mình gây hại cho Medeus khiến tay cậu run lẩy bẩy.
Tuy nhiên, nhờ mũi tên của Na-taek mà cuộc giao tranh ác liệt đã xuất hiện một kẽ hở nhỏ. Medeus lập tức nắm lấy cơ hội dồn ép Lagab. Lagab phát ra tiếng ho sòng sọc, lùi lại vài bước. Tưởng chừng hắn đang rơi vào thế yếu thì ngay lập tức Lagab phản công trở lại. Na-taek ôm lấy lồng ngực trái đang đập thình thịch, dáo dác nhìn quanh.
Có cách nào khác không? Không có thuốc tăng độ chính xác, cũng không có mũi tên của Anu, mình không tự tin bắn trúng Lagab mà không có sai sót. Khả năng Medeus bị trúng tên khiến Na-taek chùn bước.
Cheng—.
“Khụ, khụ!”
Nhìn Lagab trong tình trạng đó mà vẫn đánh trả Medeus, Na-taek cắn nát môi.
Điểm yếu của hắn…… Phải làm sao dùng được cái điểm yếu đó chứ.
Na-taek nắm chặt túi phấn hoa tuyết tùng còn lại duy nhất ở thắt lưng. Nhưng ở khoảng cách này thì không thể ném bột được. Nếu những quân bài trong tay đều vô dụng thì phải tìm cách khác. Phải tìm cách hạn chế chuyển động của Lagab bằng mọi giá.
Cách làm phân tán sự tập trung của tên đang khó thở kia……
Lúc đó, trong đầu Na-taek đang nhìn quanh quất chợt nhớ đến chiếc roi đã từng trói mình. Tiếp đó là những tấm rèm cửa treo trong phòng Lagab. Chính xác là những dây rèm trang trí treo lủng lẳng khắp bốn bức tường trong phòng hắn.
Na-taek đeo cung lên vai, chạy ngược trở lại vào trong phòng. Ngay cả với người không bị dị ứng như Na-taek, bụi phấn mù mịt cũng thật khó chịu. Mùi khét lẹt bắt đầu bốc lên. Na-taek không bận tâm đến sự khó chịu của cơ thể, lao ngay đến giật mạnh rèm cửa và dây rèm trên tường.
Phựt, phựt, tiếng vải và dây bị xé toạc vang lên. Na-taek vội vàng cuộn tròn sợi dây vừa rớt xuống như dây thừng. Đúng lúc đó một cái bóng khổng lồ tiến lại gần.
“Tao giết chết mày! Khụ!”
Cheng—!
Tuy nhiên cái bóng bị chặn lại bởi một lưỡi kiếm. Medeus chắn trước mặt Na-taek.
“Đừng có động vào.”
Medeus gầm gừ với giọng điệu hung dữ. Medeus ngay lập tức dụ Lagab ra xa khỏi chỗ Na-taek.
Rầm—!
Từ phía cột giường đằng xa vang lên tiếng gãy đổ răng rắc. Lòng nóng như lửa đốt, Na-taek tăng tốc độ cuộn dây lên điên cuồng. Cuối cùng đầu dây cũng nằm trong tay. Na-taek nhanh chóng nhìn quanh tìm vật gì đó để buộc vào dây.
Cái gì đó nhỏ mà có trọng lượng……
Cầm cái bình gốm tròn lên. Cái này to quá.
Cầm lọ hoa bên cạnh lên. Cái này yếu quá.
Kim loại, cái gì bằng kim loại……
Mắt Na-taek va phải một vật trang trí bằng đồng cỡ lòng bàn tay.
Nó đây rồi.
Vừa nghĩ xong, Na-taek lao như bay về phía đó. Cậu trượt người tới, quỳ xuống và buộc chặt vật trang trí vào đầu dây bằng hai, ba vòng dây. Rồi cậu bật dậy.
Phải thành công trong một lần.
Cầm sợi dây một cách thoải mái, cậu xoay nó vù vù như quay thòng lọng. Mỗi khi đầu dây có gắn vật nặng quay vòng lại phát ra tiếng gió vù vù. Na-taek chậm rãi tiến lại gần Lagab. Chỉ riêng tiếng động uy hiếp từ phía sau cũng đủ hiệu quả để thu hút sự chú ý của hắn.
Lagab vung rìu mạnh về phía Medeus rồi đưa tay kia lên thắt lưng. Một con dao găm nhỏ được cắm ở đó. Hắn định ném cái đó về phía cậu.
Không như ý mày đâu.
Na-taek dồn hết sức lực cuối cùng xoay vòng dây và hét lên.
“Ngài Medeus!”
Nhận được ánh mắt của Na-taek, Medeus nhanh chóng cúi rạp người xuống. Đồng thời Na-taek ném sợi dây về phía cổ Lagab. Lagab quay lại nhìn Na-taek và rút con dao găm bên hông nhanh như chớp. Ngay trước khi Lagab cầm dao găm nhắm mũi dao về phía Na-taek và giơ tay lên trời.
Cheng—.
“Hự!”
Lagab đánh rơi dao găm, xoay người nửa vòng. Trên cánh tay hắn xuất hiện một vết thương dài do kiếm của Medeus gây ra. Và trên má Medeus cũng xuất hiện một vết xước do rìu của Lagab sượt qua.
“Ngài Medeus!”
Máu bắt đầu rỉ ra thành vệt ngang nông trên má Medeus. Cái thòng lọng Na-taek ném đã quấn chặt lấy cái cổ to bè của Lagab.
Cái thằng chó này dám làm xước mặt ai hả!
Na-taek lập tức kéo mạnh sợi dây. Nhưng thân hình Lagab không dễ dàng ngã xuống. Dù cổ bị siết chặt nhưng hắn vẫn đứng vững như tảng đá, chống lại sức kéo của Na-taek. Lagab trừng mắt nhìn Na-taek. Lòng trắng mắt hắn phồng lên đỏ ngầu. Từ sợi dây căng cứng, Na-taek cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của Lagab.
Chết tiệt.
Na-taek dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để kéo dây. Lagab vừa chống đỡ Na-taek vừa bắt đầu giao chiến lại với Medeus. Như đang chế ngự một con bò điên không nghe lời, Na-taek bị dây kéo lê đi khắp nơi. Cậu nghiến răng kéo dây đến mức da lòng bàn tay bong tróc nhưng vẫn không thể khống chế được Lagab. Vì những cú giằng co loạn xạ, khăn che mặt của Na-taek bị lỏng ra. Có lẽ vì thế mà mùi khét lẹt xộc vào mũi còn nồng nặc hơn lúc nãy.
Hự……. Mùi gì thế này.
Mắt cũng bắt đầu cay. Màu của làn sương mù cũng đang chuyển dần từ vàng nhạt sang xám xịt.
“Khặc, khụ!”
“Khụ, khụ.”
Giờ đây không chỉ Lagab mà cả Medeus cũng bắt đầu ho. Không chỉ mình Na-taek cảm nhận được làn khói cay nồng này.
Cháy nhà rồi sao?
Khoảnh khắc Na-taek vừa kéo căng dây vừa quay đầu lại nhìn. Lagab vung rìu tách Medeus ra xa, rồi đưa bàn tay đang nhỏ máu ra sau tóm lấy sợi dây.
“Tereshi!”
Sự lơ là tạo ra kẽ hở trong tích tắc. Thân trên Na-taek nghiêng sang một bên. Dù vậy Na-taek vẫn không buông dây.
Mẹ kiếp!
Cố gắng dồn sức vào chân để phanh lại nhưng đã muộn. Lagab giật mạnh sợi dây như quật bột làm bánh. Na-taek bị phản lực hất văng lăn long lóc trên sàn. Lagab rút con dao găm bằng cánh tay đang chảy máu ném về phía Medeus. Đồng thời vung tay cầm rìu bổ xuống Na-taek.
Hự.
Na-taek nhanh chóng thu tay về trước ngực và lăn một vòng.
Rầm—!
Lưỡi rìu cắm phập xuống sàn nơi Na-taek vừa nằm chỉ 1 giây trước. Lagab rút rìu ra, cùng lúc đó Na-taek bật dậy như con lật đật lùi lại vài bước.
Điên thật. Sao mà khỏe thế không biết!
Na-taek trước giờ luôn thất bại trong việc chinh phục thành phố cuối cùng. Nhưng những thất bại đó đều theo kiểu bị phát hiện khi đang lẻn vào rồi trúng tên, hay kế hoạch bị lộ nên công cốc, hoặc bị phản công do đồng minh phản bội. Chưa từng có cơ hội đối đầu trực diện với trùm cuối cầm rìu như thế này, nên cậu không thể tưởng tượng được độ khó lại cao đến mức này.
Cái thòng lọng Na-taek ném đã quấn rối vào cổ Lagab. Sợi dây phấp phới trên vai Lagab như chiếc khăn quàng cổ. Tiếng thở hồng hộc của Lagab ngày càng thô bạo. Cảm giác khác hẳn với việc thở hổn hển do hụt hơi đơn thuần. Có vẻ phấn hoa tuyết tùng đang làm tốt vai trò của mình. Sợi dây xích cổ Na-taek buộc vào chắc cũng đang âm thầm góp sức. Sau lưng Lagab đang cảnh giác, Medeus đang sửa lại thế cầm kiếm.
Vút, vút—!
Lagab vung cánh tay cầm rìu uy hiếp luân phiên Na-taek và Medeus. Na-taek cũng nhìn Medeus và Lagab qua lại. Dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống trên má Medeus. Nhìn cảnh đó mà ruột gan cậu sôi lên sùng sục. Khi Na-taek cầm lại cây cung đang đeo trên vai vào tay, Lagab lao về phía Na-taek.
“Tereshi!”
Na-taek lăn sang bên né cú rìu, cùng lúc đó Medeus dựng ngang thanh kiếm lao tới thật nhanh.
Phập, tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, kiếm của Medeus cắm vào vùng xương bả vai Lagab. Na-taek bật dậy đu bám vào cánh tay cầm rìu đang định vung lên của Lagab.
Khói đen kịt ngày càng dày đặc. Na-taek chắc chắn có kẻ nào đó đã phóng hỏa tòa nhà này. Không biết là tầng dưới hay tầng trên nhưng mùi khét lẹt lan đến tận đây nghĩa là lửa đã lan ra khá rộng. Giữa chiến trường cổ đại, nếu hít phải khí độc mà xảy ra chuyện gì thì không có cách nào cứu chữa.
Cứ kéo dài thời gian thế này thì nguy hiểm thật sự. Nếu không thể giải quyết bằng cận chiến, và đánh xa cũng không khả thi, thì chỉ còn một cách. Phải đẩy hắn ngã khỏi đây.
“Ngài Medeus! Cửa sổ, khụ, ạ!”
Hiểu ý đồ của Na-taek, Medeus tóm lấy sợi dây đang vắt vẻo như khăn quàng trên vai Lagab, vắt chéo lại rồi giật mạnh. Sau đó hắn đi giật lùi kéo lê tên kia đi.
Bùm—!
Lúc đó, một tiếng nổ lớn như bom vang lên từ xa. Là tiếng động từ phía hành lang bên ngoài phòng ở. Na-taek bám vào tay Lagab như đang khóa tay, quan sát bên ngoài. Từ phía cầu thang hai người đi lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lửa lan nhanh như đang nhảy múa ngay cả trong không trung trống rỗng. Một ký xẹt qua trong đầu Na-taek.
‘Nếu không phải vậy thì phấn hoa tuyết tùng cũng là vật chất bắt lửa rất tốt, sẽ giúp ích cho việc tăng cường hỏa lực.’
Ngọn lửa nuốt chửng những vật trang trí ở lối vào phòng. Khói lúc này đã chuyển sang màu đen kịt tràn vào trong phòng.
“Giết, khặc (hự), chết, khặc!”
Medeus siết cổ Lagab, ngày càng ép sát vào cửa sổ. Nhìn hành lang đang bị hỏa hoạn nuốt chửng, Na-taek siết chặt tay Lagab hơn. Thắt lưng Medeus chạm vào khung cửa sổ. Lagab bị ép lưng vào ngực Medeus, ho sặc sụa. Trong tình thế đó, Lagab vẫn không buông cây rìu trong tay đang bị Na-taek đu bám.
Thằng dai như đỉa này.
Na-taek nắm lấy hắn mà sức lực cũng có hạn. Cả ba người đều đang dốc hết sinh mạng, nên cuộc đọ sức căng thẳng mãi không thấy điểm dừng. Càng dùng sức, dòng máu chảy trên má Medeus càng đậm hơn.
Mẹ kiếp……
Na-taek nghiến chặt răng hàm trừng mắt nhìn Lagab. Lúc đó, phần trong cánh tay Lagab lọt vào tầm mắt Na-taek. Phần trong bắp tay nối liền với nách. Na-taek biết rõ từ kinh nghiệm thời đi học rằng véo vào phần thịt bên trong đó đau đớn đến mức nào.
Na-taek không do dự vươn tay vào phần trong cánh tay Lagab. Lông nách rậm rạp chạm vào mu bàn tay khiến cậu nổi da gà, nhưng không còn tâm trí đâu mà bận tâm. Na-taek túm lấy một nhúm da tay Lagab như nhúm muối rồi cứ thế vặn mạnh không thương tiếc.
“Áaaa!”
Trong số người cổ đại chắc chẳng có mấy ai từng nếm trải kiểu trừng phạt hèn hạ và vặt vãnh này. Huống hồ đó là Lagab. Dù cơ bắp cuồn cuộn đến đâu thì cũng không thể chịu nổi cơn đau lạ lẫm này. Dù hắn có gồng mình đến mấy, Lagab cứng như thép nguội cũng phải lộ ra sơ hở. Na-taek vặn phần thịt non bên trong mạnh hơn nữa, tay kia giật mạnh những ngón tay đang nắm chặt rìu của Lagab như muốn bẻ gãy.
Buông ra, thằng chó!
Cộp—!
Cây rìu rơi khỏi những ngón tay đã bung ra, cắm xuống sàn. Nhưng Lagab vừa đánh rơi rìu liền đan tay vào tay Na-taek rồi bẻ quặt ra sau không thương tiếc.
Rắc!
“Ư!”
Na-taek rên lên, ánh mắt Medeus lập tức ghim chặt vào Na-taek.
“Tereshi!”
Không bỏ lỡ sơ hở đó, Lagab vung tay loạn xạ hất văng Na-taek xuống sàn. Vì cơn vùng vẫy như bò điên, thanh kiếm cắm ở xương bả vai hắn bị tuột ra.
“Tereshi! Có sao không?!”
Na-taek ôm lấy tay gật đầu với Medeus.
Phừng phừng—.
Lửa đã lan vào tận bên trong phòng. Lửa bén vào tấm rèm Na-taek đánh rơi. Na-taek hét lên thất thanh.
“Đẩy đi!”
Theo tiếng hét của Na-taek, Medeus xoay người thoát ra khỏi lưng Lagab. Ngay lập tức Na-taek đạp vào ngực Lagab, còn Medeus tóm lấy mặt Lagab đẩy mạnh ra phía cửa sổ. Thân hình Lagab lảo đảo rồi nghiêng ra sau. Ngay trước khi nửa thân trên ngã hẳn ra ngoài, Lagab dùng hai tay bám chặt lấy khung cửa sổ.
Không được bỏ lỡ lúc này. Tuyệt đối không được!
Cảm giác mãnh liệt rằng nếu bỏ lỡ thời cơ này sẽ không còn phần thắng. Na-taek không do dự túm lấy một chân Lagab nhấc lên. Tuy nhiên,
Bốp—!
“Hự……”
Lagab dùng chân còn lại đá mạnh vào mặt Na-taek. Na-taek ngã lăn ra ôm lấy mặt. Hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi Na-taek. Nhìn thấy cảnh đó, trong mắt Medeus tóe lửa.
“Thằng bẩn thỉu. Dám……!”
Medeus đấm vào mũi tên Lagab đang ngả người ra ngoài cửa sổ. Liên tiếp tung nắm đấm vào mồm và cằm hắn thật nhanh. Lagab bận bám khung cửa sổ nên không thể dùng tay. Medeus nâng chân dài lên đạp mạnh vào bụng Lagab. Á, tiếng hét ngắn ngủi vang lên. Medeus lập tức nhặt nhanh thanh kiếm của mình rơi dưới đất. Đồng thời nhặt luôn túi phấn hoa tuyết tùng đang lăn lóc.
Lagab trong tình huống này vẫn đang cố trèo lại vào trong nhà. Tuy nhiên hành động của Medeus nhanh hơn việc hắn trèo vào hẳn. Medeus ném túi phấn hoa vào mặt Lagab. Bụi phấn bay ra từ kẽ hở nhỏ.
“Khụ ặc! Khặc! Khụ!”
Ngay trước khi cái túi rơi xuống đất, Medeus vung cánh tay cầm kiếm lên cao.
Phập—.
Tiếng thịt bị xuyên thủng vang lên, thanh kiếm của Medeus xuyên qua túi phấn hoa cắm phập vào ngực trái Lagab.
“Hự hộc……”
Lagab không hét lên được tiếng nào, chỉ khặc khặc nấc lên. Medeus trừng mắt nhìn Lagab đầy đáng sợ rồi dồn lực vào cánh tay. Mũi kiếm xuyên qua ngực Lagab trồi ra sau lưng. Medeus cứ thế túm lấy tóc Lagab, vặn thanh kiếm rồi rút phắt ra.
“Khụ, khặc…….”
Lagab ôm lấy ngực loạng choạng. Từ cái miệng há hốc, tiếng gió rít như tiếng kim loại vang lên. Qua kẽ ngón tay Lagab, máu tuôn xối xả. Lagab như muốn phản kích, vung nắm đấm về phía Medeus. Medeus dễ dàng né tránh động tác chậm chạp đó. Mũi kiếm của Medeus lần này đâm vào cổ phía trên xương đòn của Lagab. Đó là chỗ hắn từng dùng để uy hiếp Na-taek.
“Đây là cái giá phải trả cho việc dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người của ta.”
Medeus đâm kiếm sâu hơn và nói.
“So với nỗi nhục nhã và đau đớn Tereshi phải chịu thì cái này chẳng là gì cả, nhưng,”
Nói rồi hắn rút phắt kiếm ra, né người sang bên. Máu từ cổ Lagab phun ra như vòi rồng.
“Hức, hự……”
“Ta không muốn cho Tereshi nhìn thấy bộ dạng của ngươi nữa. Hãy biết ơn Tereshi tận tâm can vì ta chỉ dừng lại ở đây đi.”
Medeus dùng nắm đấm đấm mạnh vào hàm tên kia hất lên. Cơ thể Lagab cứ thế ngã ngửa ra sau.
Rầm—.
Cùng với tiếng rơi của thân hình đồ sộ, tiếng thịt nát bét vang lên nhầy nhụa từ bên dưới.
“Tereshi.”
Medeus quay ngay lại phía Na-taek. Na-taek đang ôm mũi, nhìn luân phiên Medeus và cửa sổ.
Xong rồi sao.
“Tereshi. Có sao không?”
Medeus nhíu mày quan sát khuôn mặt Na-taek.
Thật sự xong rồi sao.
Na-taek đứng ngây ra đó thốt lên cảm tưởng đầy ngỡ ngàng.
“Xong rồi ạ.”
“Ừ.”
Rắc, đồ trang trí bằng gỗ trên trần nhà gãy xuống. Ngọn lửa giờ đã bao trùm hoàn toàn phòng Lagab.
“Trước tiên phải thoát khỏi đây đã.”
Bùm—! Phừng phừng—!
Lửa bén vào dầu trong đèn lồng khiến cột lửa bốc lên ngùn ngụt. Cứ tưởng mở mắt không nổi là do bị đánh đau, nhưng giờ cơn đau dịu đi rồi mà khói cay xè vẫn khiến việc mở mắt trở nên khó khăn.
Na-taek nắm lấy vai Medeus cúi người chạy nhanh ra cửa sổ. Cậu nhoài người ra cửa sổ bên cạnh chứ không phải cái cửa sổ nơi Lagab rơi xuống. May mắn là chỗ đó sạch sẽ. Cậu cố tình lờ đi hình dáng Lagab nếu quay đầu sang bên kia là thấy.
“Chỉ còn cách leo xuống qua cửa sổ thôi.”
Ngọn lửa cuồn cuộn lan nhanh.
“Ta sẽ giữ tấm vải cho. Xuống mau.”
Medeus vội vàng lôi cái chăn trên giường chưa bị cháy lại. Rồi thả dài xuống bên ngoài. Na-taek nhìn tấm vải đó rồi nhìn xuống bàn tay bê bết máu của mình. Cậu nắm thử tay lại nhưng không thể dùng lực đàng hoàng. Có vẻ là do cú bẻ tay của Lagab gây ra. Tình trạng thế này thì khó mà bám dây leo xuống được.
“Tereshi, nhanh lên!”
Na-taek liếc nhìn Medeus rồi nhìn quanh. Lúc đó, cậu thấy dây rèm cửa mình đã giật xuống. Một cái giống hệt cái đã quấn vào cổ Lagab đang nằm dưới gầm tủ trang trí. Na-taek chạy tới chỗ sợi dây chưa bén lửa, vươn tay lấy.
“Làm cái gì đấy!”
“Đợi chút ạ!”
Na-taek nhanh chóng lấy dây thừng, buộc một đầu vào chân giường thật chặt. Rồi quấn một vòng vào cẳng tay bên tay bị thương.
“Tereshi.”
Na-taek dùng tay lành lặn nắm lấy dây ném ra ngoài cửa sổ.
“Xuống trước đi ạ.”
“Không được. Ngươi xuống trước!”
“Nếu ngài không xuống trước thì tôi tuyệt đối không ra đâu. Chắc ngài phải ném tôi qua cửa sổ mất thôi.”
Nếu để lộ tình trạng cái tay thì Medeus chắc chắn sẽ làm liều để cứu cậu. Nên Na-taek giả vờ nắm dây bằng cả tay bị thương.
“Tereshi. Làm ơn nghe lời ta đi.”
“Ngài Medeus mới là người làm ơn, nghe lời tôi đi ạ. Ngài xuống trước rồi đỡ lấy tôi. Đó là con đường cả hai cùng sống.”
“Tereshi.”
Rầm, tiếng trần nhà bên trong sập xuống.
“Xuống trước đi. Làm ơn, làm ơn, làm theo lời ta đi!”
Thằng này! Tao bây giờ không ở trong tình trạng leo dây xuống được!
Phừng phừng—!
Giờ thì lửa đang bén vào tận giường. Na-taek vừa ho vừa đẩy Medeus ra cửa sổ.
“Ngài Medeus, làm ơn đi. Làm ơn……. Một lần thôi nghe lời tôi đi mà! Ngài Medeus phải xuống trước thì tôi mới sống được!”
“Tại sao cứ không chịu nghe lời thế hả!”
“Ngài Medeus mới là người phải nghe lời! Sao lại không tin lời người yêu thế hả? Xuống trước là phương pháp đúng đắn!”
Na-taek không thể nói ra sự thật đành van xin Medeus như cầu khẩn. Hơi nóng hầm hập phả vào lưng. Trước ngọn lửa chưa từng trải qua bao giờ, Na-taek thực sự cảm thấy sợ hãi. Cứ đà này là chết thật cũng nên.
Nhưng điều đáng sợ hơn là nỗi sợ Medeus cũng có thể chết. Trước ngọn lửa này võ lực chẳng có tác dụng gì. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì mà ngọn lửa nuốt chửng Medeus. Chỉ tưởng tượng đến việc mất đi người yêu ngay trước mắt thôi mà tim đã rơi bịch xuống đất.
“Là tôi muốn sống nên mới làm thế này. Cứu cả Ngài Medeus nữa.”
Nhưng đồng thời nỗi sợ bản thân mình chết cũng lớn ngang ngửa. Na-taek coi mạng sống của mình và mạng sống của Medeus ngang nhau. Cậu nghĩ trong đầu là như vậy. Có lẽ cậu nghĩ là vậy. Nhưng Na-taek không nhận ra. Rằng không biết từ lúc nào cán cân trong lòng đã mất thăng bằng và đang nghiêng đi.
“Làm ơn……. Làm ơn, nghe lời tôi đi mà, Ngài Medeus……”
Thấy Na-taek van xin như sắp khóc, khóe mắt Medeus đỏ hoe. Cuối cùng, Medeus đặt mông lên khung cửa sổ.
“Ta xuống đỡ cho. Đừng lo. Ta nhất định sẽ đỡ được.”
Na-taek lúc này mới gật đầu, nắm chặt sợi dây Medeus đang leo xuống. Nhìn cảnh đó cậu chỉ có một suy nghĩ. Ít nhất thì Medeus chắc chắn sẽ sống.
Trọng lượng dồn lên dây rất lớn. Na-taek ngả người ra sau chịu đựng sức nặng đó. Sợi dây thít vào cẳng tay tạo nên vết bầm tím ngắt. Trên cẳng tay đang cố sức chống đỡ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Một lúc sau, trọng lượng dồn lên dây biến mất.
“Tereshi!”
Tiếng gọi của Medeus vọng lên từ ngoài cửa sổ. Na-taek vội tháo dây quấn ở cẳng tay ra, đặt mông lên khung cửa sổ. Cùng lúc đó ngọn lửa bùng lên ngay trước mũi cửa sổ.
“Phù.”
Na-taek nhìn xuống dưới cửa sổ. Rồi lại nhìn vào bên trong đang chìm trong biển lửa.
Một tay có xuống được không nhỉ.
Lại nhìn xuống dưới cửa sổ. Độ cao tầm tầng 4 tòa nhà. Nhảy xuống thế này thì gãy chỗ nào đó là cái chắc. Medeus đang dang tay định đỡ cậu bên dưới chắc cũng thế. Phải hạ thấp độ cao nhảy xuống tối đa thì mới không gây gánh nặng cho Medeus.
Na-taek quấn một vòng dây vào chân trước. Rồi dùng tay lành lặn nắm lấy dây. Thử nắm dây bằng tay bị thương nhưng quả nhiên không có lực.
Làm được. Làm được.
Na-taek cứ thế leo ra ngoài cửa sổ. Tay đang nắm dây hơi nới lỏng ra.
Roẹt—.
Tiếng da thịt ma sát với dây vang lên, lòng bàn tay nóng rát. Na-taek chịu đựng cơn đau rát, nắm chặt lại dây. Độ cao đã xuống tầm tầng 3. Nhìn thấy Na-taek đang xuống, Medeus lúc này mới nhận ra tình trạng của Na-taek khác thường.
“Chết tiệt……”
Medeus cắn môi, dang rộng tay ra giữa không trung.
“Tereshi! Ta đỡ cho!”
Na-taek liếc nhìn xuống dưới.
Dù tôi có nhẹ hơn cậu…… thì cũng là đàn ông trưởng thành đấy. Lỡ gãy tay thì sao.
Làm trò này thêm hai ba lần nữa là xuống được tầm tầng 1. Na-taek hít sâu một hơi, định nới lỏng tay ra lần nữa.
Roẹt roẹt—.
Cùng với tiếng ma sát, máu bắt đầu thấm ra dây. Na-taek lại dừng tay. Lòng bàn tay tróc da đau quá. Vai cậu đã xuống đến tầm tầng 2.
“Tereshi! Nhảy xuống đi mà!”
Tay Na-taek ngày càng mất lực.
“Xuống thêm chút nữa!”
“Tay bị thương rồi còn gì! Tin ta mà nhảy xuống đi!”
Medeus hét lên. Liếc nhìn xuống thấy Medeus đang mang vẻ mặt như sắp chết vì lo. Na-taek lờ đi ánh mắt đó, lại nhìn lên trên.
Xuống một lần nữa là được.
Khi Na-taek định nới lỏng tay lần nữa. Cậu không làm gì cả mà dây cứ tự động tụt xuống. Giật mình nhìn lên, lửa đang phun ra từ ngoài khung cửa sổ. Sợi dây Na-taek buộc vào chân giường đang cháy.
Mẹ kiếp!
“Áaaa!”
Chưa kịp báo cho Medeus biết thì dây đứt phựt. Na-taek cứ thế rơi xuống. Bịch, tiếng va chạm vang lên khi rơi trúng vật gì đó cứng cứng. Nhưng chỉ có cơn đau âm ỉ do va chạm chứ không thấy đau đớn gì khác. Mở mắt ra, trước mắt Na-taek là lồng ngực rộng lớn.
“Hà. Đỡ được thật này,”
Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Medeus đã ôm chặt lấy Na-taek vào lòng. Như tìm lại được đứa con thất lạc, hắn ôm Na-taek rồi lại siết chặt hơn vào lòng. Dáng vẻ dũng mãnh chiến đấu với Lagab biến mất tăm, trước mặt Na-taek chỉ còn là con cừu hiền lành đang sợ hãi.
Medeus dùng bàn tay run rẩy sờ lên má Na-taek.
“Sao không nói là bị thương!”
“Ờ……”
Tưởng hắn nổi giận, ai ngờ Medeus lại lẩm bẩm với đôi môi run rẩy.
“Không phải. Lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn. Xin lỗi. Lẽ ra ta phải biết.”
Na-taek cười xòa.
“Tôi giả bộ đấy. Để Ngài Medeus xuống trước rồi tôi xuống cho thoải mái.”
Nghe vậy Medeus mím chặt môi trừng mắt nhìn Na-taek.
“Nhìn xem. Xuống nhanh mà thoải mái thế này còn gì.”
Na-taek hất hàm về phía cơ thể mình đang nằm gọn trong lòng Medeus. Medeus quan sát tay Na-taek. Chỉ nhìn ánh mắt đó thôi cũng cảm nhận được cõi lòng tan nát của hắn. Na-taek định an ủi Medeus thì nghe thấy tiếng hô vang dội từ phía sau.
“Bắt được Lagab rồi!”
Là giọng của Shuran. Thấy một gã to con đang chạy nhanh tới. Trước thông báo hùng hồn của hắn, vô số ánh mắt của quân lính đổ dồn về phía này. Shuran túm lấy tóc Lagab giơ lên. Kể cả khi hắn cắt đầu Lagab giơ ra cho quân lính xem, kể cả khi quân lính reo hò trong tiếng hét, Medeus vẫn chỉ nhìn mỗi Na-taek.
Chà……. Cảnh tượng đúng là như phim truyền hình.
Mỹ nhân xinh đẹp đang ôm mình trong lòng, và bên cạnh là cái xác không đầu nằm đó, bóng lưng Shuran cầm đầu Lagab hét vang chiến thắng, cùng quân lính Ur reo hò và tộc Guti tuyệt vọng. Cảm giác như đang xem cùng lúc mấy bộ phim khác thể loại vậy.
“Nhìn đi! Cuối cùng cũng tiêu diệt được hắn. Tộc Guti mau đầu hàng đi!”
Tiếp theo tiếng hét của Shuran là tiếng ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Không cần kiểm tra cũng biết. Viện quân đợt 2 của Kish chắc giờ này đã đến nơi.
“Tereshi……”
Căng thẳng tan biến khiến mắt mũi tối sầm. Lòng bàn tay nhức nhối, cơ bắp chân vẫn còn quấn dây thừng cũng giật giật. Giờ mới nhớ ra vì gấp rút chuẩn bị cho trận chiến Ur mà hôm qua không ngủ được chút nào. Vấn đề sinh tử được giải quyết xong, cơn mệt mỏi ập đến cấp kỳ.
“Ngài Medeus.”
Medeus nhìn Na-taek với đôi mắt đỏ hoe.
“Chúng ta…… xong hết rồi đúng không?”
“Ừ. Xong hết rồi.”
“Hà……”
Cứ tưởng không bao giờ kết thúc, vậy mà cuộc chinh phạt Ur đã xong. Cuối cùng cũng hạ được Lagab. Đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt ngơ ngác, chợt nhớ ra vấn đề thực tế.
Tay thế này lỡ bị uốn ván thì sao. Mà hình như cũng hít phải hơi nhiều khí độc. Sau này có bị di chứng gì không nhỉ? Medeus cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhỡ đâu……
Na-taek nâng cánh tay không còn chút sức lực lên, đưa mu bàn tay chạm vào môi Medeus.
“Chúc phúc cho tôi đi.”
Phải tranh thủ tích lũy điểm chúc phúc mà lúc nãy chạy đôn chạy đáo chưa kịp tích. Cái này là dùng thay cho tiêm phòng.
Medeus không hề thắc mắc trước yêu cầu đường đột của Na-taek. Hắn chỉ thành tâm thực hiện nghi thức chúc phúc theo trình tự. Hệ thống tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> Đã ban ‘Sự chúc phúc của Anu’ cho Inanna Tereshi!
<Hệ thống> Inanna Tereshi nhận được 300 điểm may mắn.
Cảnh tượng chúc phúc cho nhau giữa sân trượng dinh thự đầy máu của nước khác thật kỳ dị. Nhưng Na-taek nhìn dòng chữ hiện lên trong tầm mắt và an tâm hơn bao giờ hết.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Tái chiếm Ur] đã hoàn thành.
Na-taek thả lỏng người trong vòng tay vị thần hộ mệnh đang bảo vệ mình.
Lần đầu tiên cậu khắc phục được sự thất bại cứ bám riết lấy mình như lời nguyền.
💬 Bình luận (1)