Chương 54

Chương 54

 

  Con thuyền tựa như một hội trường khổng lồ. Trong những tấm quây sơ sài ở một góc là vài con gia súc, đó là những cống phẩm dâng lên đền thờ. Đa số mọi người đều mặc những bộ quần áo tồi tàn. Những kẻ giàu có sống ở trung tâm Sunapak đều đã bị lũ cuốn trôi, những người lên được thuyền hầu hết là nô lệ, một số ít công dân tự do sống ở ngoại ô hoặc lưng chừng núi, và phần lớn là các tư tế. Cambyses và thế lực nòng cốt xoay quanh hắn đều đã chìm sâu dưới làn nước.

  Nhờ sự ưu ái của Smenapistim, Na-taek và Medeus được bố trí một khoang riêng biệt ở nơi yên tĩnh nhất. Vì mọi người đều tập trung vội vã nên trên thuyền không có lửa để sưởi ấm, cũng chẳng có chăn đệm.

  Shanabi, người dẫn đường cho hai người, đưa cho Na-taek một tấm vải gấp gọn gàng. Nhìn hoa văn và chất liệu lộng lẫy, chắc chắn đây là cống phẩm mà một tư tế nào đó mang theo. Đó là sự quan tâm tốt nhất dành cho hai người.

  “Cảm ơn Người.”

  Na-taek không từ chối mà nhận lấy tấm lòng đó. Đôi môi tím tái của Medeus cứ khiến cậu bận tâm mãi.

  “Tôi sẽ đi xem thử có kiếm được cái chăn dày nào không rồi quay lại ngay ạ.”

  “Được rồi. Thế này là đủ.”

  Medeus trả lời cộc lốc. Chẳng bận tâm đến sự hiện diện của Shanabi, Medeus bắt đầu cởi phăng bộ quần áo ướt sũng. Shanabi giật mình hoảng hốt, vội vàng chạy biến ra khỏi phòng như chạy trốn.

  Rầm, cánh cửa đóng lại, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vọng vào qua khe cửa.

  “Mọi người đến gấp quá nên không chuẩn bị được gì tử tế. Mong ngài thông cảm. Sau khi ngài ngủ một giấc, tôi sẽ mang sữa dê đến.”

  “Cần thì ta sẽ tự tìm, đừng đến khi chưa được phép.”

  “Tôi hiểu rồi. Vậy chúc Tướng quân nghỉ ngơi thật tốt.”

  Tiếng bước chân vội vã của Shanabi xa dần. Bụng Na-taek, người đang cầm tấm vải đứng im thin thít, bỗng réo lên ọt ọt. Shanabi đã đi xa mất rồi.

  “Đói à?”

  “Không ạ... Tôi ổn...”

  Ọt ọt-.

  “Gọi lại nhé?”

  “Không cần đâu ạ.”

  Dù sao thì một ly sữa dê cũng chẳng thể lấp đầy cái bụng đói meo này được. Thà nhịn còn hơn làm phiền Công chúa vì chuyện cỏn con này.

  Medeus đã cởi bỏ bộ quần áo ướt và đứng đó trần như nhộng. Trong khoang thuyền kẽo kẹt, ngoài bộ chăn đệm bằng lau sậy cũ kỹ ra chẳng có đồ đạc gì khác. Tiếng mưa rơi vọng vào không gian không cửa sổ từng hồi. Na-taek trải rộng tấm vải ra quàng lên vai Medeus. Tấm vải khá rộng, nhưng sau khi quấn quanh vai Medeus thì chẳng còn thừa chút nào. Làn da Medeus chạm vào đầu ngón tay cậu lạnh như băng.

  Cứ thế này khéo hắn chết cóng mất.

  Na-taek đắn đo một lúc rồi lên tiếng.

  “Thế này không ổn đâu ạ. Để tôi đi tìm xem có cái gì đắp thêm được không.”

  Nhưng chưa đi được hai bước thì cậu đã bị xoay người lại.

  “Bộ dạng đó mà định đi đâu.”

  Trong bóng tối, đôi mắt màu xám quét dọc cơ thể Na-taek. Lúc này Na-taek mới nhìn xuống người mình. Bộ quần áo vẫn còn ướt sũng dính chặt vào người, mỗi khi cử động lại phát ra tiếng lép nhép. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Trên con thuyền này, vải khô là thứ cực kỳ quý giá. Khó kiếm đã đành, mà có thì cũng chẳng ai dùng cho một tên nô lệ.

  “Tình cảnh thế này, chắc mọi người cũng chẳng để ý đến bộ dạng của tôi đâu ạ.”

  “Người khác nhìn hay không ta không quan tâm.”

  Medeus vươn tay về phía ngực Na-taek. Ngón trỏ trắng trẻo móc vào lớp vải ướt. Cơ thể Na-taek đang run lên bần bật y như lúc ở dưới nước. Medeus bắt đầu kéo áo Na-taek xuống. Na-taek hoảng hốt giữ lấy vai áo đang trễ xuống.

  “Cái... Ngài làm gì vậy.”

  “Lại định ốm lăn quay ra đấy à?”

  “Tôi bao giờ...”

  À, vụ rừng tuyết tùng.

  “Hầu hạ nô lệ một lần là đủ rồi.”

  Đúng là Medeus đã cõng Na-taek bị cảm lạnh về phòng và chăm sóc cậu. Từ lúc đến đây cậu mới ốm đúng một lần đó thôi, thế mà Medeus cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

  Dù lý do là gì đi nữa thì cũng không thể cứ thế mà cởi đồ được.

  “Tôi không có quần áo thay... Trong thuyền cũng không có gió lùa nên không sao đâu ạ. Sẽ không ốm như lần trước đâu.”

  “Đừng nói nhiều, cởi ra.”

  Na-taek bối rối đảo mắt.

  Bảo mình cứ thế trần truồng á. Với Medeus cũng chỉ quấn mỗi tấm vải trên người?  Chẳng lẽ người cổ đại thấy chuyện đồng giới khỏa thân chung một phòng là bình thường sao? Ngài cũng toàn tắm một mình còn gì.

  Không chắc chắn về giá trị quan và tập quán thời đại này, cậu không biết có nên nghe theo yêu cầu của Medeus hay không.

  Medeus nhìn xuống Na-taek trừng trừng. Ánh mắt không chỉ dữ tợn mà còn kiên quyết.

  Chắc ý bảo là đừng có làm khổ người khác nữa, cởi quách ra đi.

  Đắn đo mãi, Na-taek đành chậm chạp cởi bỏ bộ quần áo ướt. Không thể trái lệnh chủ nhân, vả lại Na-taek cũng thấy khó chịu với bộ đồ ướt nhẹp này. May mà trong khoang không có đèn.

  Cầm bộ đồ đã cởi trên tay, Na-taek chỉ về phía bức tường xa nhất so với chỗ Medeus. Cậu tính ngồi đó đợi đồ khô qua loa rồi mặc lại ngay.

  “Vậy tôi sẽ ở đằng kia ạ.”

  “Định úp mặt vào tường sám hối à?”

  “Sám hối gì chứ. Tôi có làm gì sai đâu.”

  “Không có. Thế nên lại đây.”

  Medeus nắm cổ tay Na-taek kéo về phía đệm. Trên những tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau là một tấm chiếu lau sậy đan sơ sài. Medeus ngồi xuống đó và kéo Na-taek lại.

  Medeus ngồi dựa lưng vào tường, kéo Na-taek vào lòng rồi quàng tấm vải lên phía trước. Na-taek cứng đờ người. Cơ thể ép sát khiến cậu cảm nhận rõ từng khung xương và thớ cơ của Medeus.

  Medeus cứ thế áp má vào vai Na-taek, dựa hẳn vào.

  “Ơ... Cái...”

  “Ở đây không kiếm được thảo dược đâu. Đừng có gây thêm chuyện, sưởi ấm đi.”

  Medeus có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì, mình mà làm quá lên rồi bỏ chạy thì buồn cười lắm. Nhưng cứ im lặng làm theo cũng kỳ cục, Na-taek lúng túng không biết làm sao, cử động cứng nhắc. Thấy vậy, Medeus càng ép sát người vào, ôm chặt lấy eo Na-taek.

  “Vải tuột bây giờ. Ngồi yên nào.”

  “A... Ờ... Vâng... Vậy thì...”

  Cánh tay lạnh lẽo quấn quanh eo dần trở nên ấm nóng. Tiếng thở đều đều của Medeus vang bên tai. Nghe âm thanh đó, lòng Na-taek cũng bình yên trở lại. Những khổ sở cậu phải chịu đựng ngay trước khi đón nhận sự tĩnh lặng này lướt qua trong đầu.

  Sự bình yên có được sau bao gian khổ lại là cảnh đắp chung chăn với một người đàn ông trong khoang thuyền tồi tàn này. Thật nực cười đến mức không biết là mơ hay thực.

  Liếc nhìn sang, Medeus dựa vào Na-taek, nhắm mắt im lìm như chết.

  “...”

  Thôi kệ đi. Ngủ một giấc dậy rồi tính tiếp.

  Na-taek rũ bỏ mọi suy nghĩ thoáng qua, dựa vào người Medeus. Cơ thể rắn chắc tựa như lưng ghế rộng rãi, chẳng hề khó chịu chút nào. Hai người cứ thế dùng thân nhiệt của nhau làm lò sưởi, từ từ làm ấm cơ thể.

  Không biết đã bao lâu trôi qua. Trong khoang thuyền tối tăm vang lên tiếng thở đều đều. Đó là tiếng Na-taek đã ngủ say. Medeus, người tưởng như đang ngủ, thực ra vẫn thức.

  “...Tereshi.”

  Medeus khẽ gọi tên Na-taek.

  Khò khò-.

  Thay cho câu trả lời là tiếng ngáy khẽ phát ra từ lồng ngực. Medeus cẩn thận nhấc tay lên, đặt má Na-taek tựa vào vai mình. Khuôn mặt được nâng lên có vết trầy xước. Đã lau rồi mà dưới mũi vẫn còn vết máu khô.

  Hình ảnh Na-taek khăng khăng đòi đi theo mình dù trong tình cảnh này hiện lên. Nếu Na-taek không đi cùng, hắn đã không thể tìm thấy bức thư. Hắn không còn nghi ngờ Na-taek nữa, nhưng vẫn thắc mắc làm sao cậu tìm được nơi khó phát hiện đó. Nhưng giờ hắn chẳng muốn suy nghĩ sâu xa về những chuyện đó nữa.

  Medeus dùng tay kia nắm lấy cổ tay Na-taek. Soạt, tấm vải đang quấn quanh người trượt xuống. Kéo cánh tay Na-taek ra, trên cẳng tay cậu là vết thương đã đóng vảy. Đó là vết thương khi cậu che chắn cho đầu Medeus. Medeus dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào quanh vết thương, miệng Na-taek phát ra tiếng rên rỉ. Medeus đặt tay Na-taek xuống và kéo tấm vải lên.

  “Nếu ta... không phải chủ nhân của ngươi, liệu ngươi có bảo vệ ta như thế không.”

  Medeus hỏi Na-taek. Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.

  “Nếu không phải nô lệ của ta... Liệu ngươi có nói muốn ở bên cạnh ta không.”

  Khò khò-.

  “...”

  Một giọt nước miếng do mệt mỏi đọng lại bên khóe miệng hơi hé mở của Na-taek. Medeus dùng ngón cái lau đi vết tích đó. Ngón tay luyến tiếc vuốt ve nhẹ nhàng lên môi Na-taek.

  ‘Nếu không phải chủ nhân và nô lệ... Có lẽ chúng ta đã trở thành một mối quan hệ gần gũi hơn rồi.’

  “...Giá mà ta không phải chủ nhân của ngươi thì tốt biết mấy.”

  Medeus cười chua chát rồi nhắm mắt lại. Hắn từ từ cúi đầu xuống, đặt đôi môi đỏ mọng lên trán Na-taek một cách trân trọng. Medeus để hình bóng Na-taek lấp đầy trái tim đang lạc lối của mình một lúc lâu.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.