Chương 57
Người bán hàng quát lớn. Phản ứng thái quá đến mức không cần thiết. Hơn nữa, chỉ vì một câu nói của ông ta mà mọi ánh mắt trong chợ đều đổ dồn về phía Na-taek. Dù không nhìn trực tiếp, cậu vẫn cảm nhận được những ánh nhìn găm vào mình.
Vô số ký ức và thông tin đã được nạp vào đầu Na-taek nhanh chóng phân tích tình hình. Có điều gì đó không ổn. Trước khi kịp hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, cơ thể cậu đã phản ứng trước. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
Na-taek siết chặt bọc thư tín trong tay. Nhưng cậu không để lộ cảm xúc ra mặt. Cậu giả vờ như không biết gì, thản nhiên hỏi lại người bán hàng.
“À, tôi cứ tưởng bà ấy đi tìm loại thảo dược tốt nào đó thôi. Chủ nhân của tôi rất quan tâm đến thảo dược mà.”
Nghe câu trả lời của Na-taek, những ánh mắt dò xét lại quay về chỗ cũ. Cảm giác như tất cả mọi người trong cái chợ này đều đang giám sát cậu vậy. Tay cầm bọc vải của cậu ướt đẫm mồ hôi.
“Thảo dược! Phải rồi, đúng đấy! Bà ấy đi tìm loại thảo dược quý hiếm!”
“Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào bà chủ về tôi sẽ ghé lại sau. Nếu là thảo dược quý hiếm thì tôi nhất định phải mua bằng được.”
“Cứ, cứ làm thế đi! Tùy anh!”
Nói xong câu đó, người bán hàng không thèm nhìn Na-taek nữa. Ông ta chỉ loay hoay sắp xếp lại sạp hàng. Dù rằng những bó thảo dược trên sạp đã được bày biện gọn gàng chẳng còn gì để sắp xếp nữa.
Na-taek chào qua loa rồi vội vã rời khỏi chợ. Cảm giác như mọi con mắt đều đổ dồn vào mình khiến cậu không thể bước đi nhanh được. Ngay cả việc toát mồ hôi lạnh cũng phải dè chừng.
Khi về đến nơi ở, Na-taek đã tay không. Cậu ghé qua tiệm của gã thầy bói, để lại bức thư viết bằng tiếng Hàn mà chỉ hai người mới hiểu, rồi giấu bọc thư tín của Lugalzaggesi vào góc kho của tiệm.
Nếu mưu đồ của Lugalzaggesi gây ra chuyện gì, thì nơi nguy hiểm nhất chính là phòng của Medeus. Ngược lại, tiệm của gã thầy bói không có mối liên hệ nào với Medeus, lại thuộc sở hữu của người mà Na-taek hoàn toàn tin tưởng, nên đó là nơi an toàn nhất.
“Điên mất thôi...”
Na-taek đi đi lại lại trong phòng. Medeus nói đi gặp Cushanna vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Na-taek lại một lần nữa hối hận thấu xương tủy. Lẽ ra dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm mất những tấm đất sét đó. Nếu còn giữ được chúng, cậu đã có thể nắm rõ toàn bộ nội dung bức thư, và dự đoán được chuyện gì đang xảy ra lúc này.
Nếu thế thì cậu đã không phải ngồi lo lắng suông thế này mà đã có thể tìm ra biện pháp đối phó rồi. Hối hận và lo lắng đan xen khiến cậu đứng ngồi không yên. Na-taek cắn móng tay cái suy nghĩ.
Mình đã chinh phục Uruk thế nào nhỉ.
Ký ức mơ hồ không rõ ràng. Đặc biệt là Uruk có độ khó thấp nên cậu cứ chơi tưng tửng rồi chiếm được lúc nào không hay. Nhưng dù sao cũng phải nhớ lại. Bước chân đi lại trong phòng càng lúc càng nhanh.
Giai đoạn đầu của Uruk chủ yếu diễn ra ở chợ. Cậu đã đi nghe ngóng điểm yếu của Uruk ở chợ, thu thập những tin đồn vặt vãnh, và sau đó là...
“...Tế lễ.”
Na-taek đứng khựng lại. Ngay năm sau khi vị quân chủ tiền nhiệm qua đời, Uruk sẽ tổ chức lễ tế cho ông ta đúng một lần duy nhất. Lúc này tất cả người dân Uruk đều tập trung gần đền thờ nên việc canh gác thành quách trở nên lỏng lẻo. Na-taek đã lợi dụng cơ hội đó dẫn quân Lagash tấn công Uruk. Vì thế nơi đầu của vị quân chủ rơi xuống cũng là gần đền thờ.
Tất nhiên cốt truyện hiện tại đã khác xa so với lúc đó, và Cushanna đã ngã bệnh đột ngột trước khi bị chém đầu, nhưng vẫn có một điểm tương đồng rất nhỏ.
Na-taek khoa tay múa chân trong không khí, vắt óc suy nghĩ.
“Nếu Cushanna chết thì sẽ tổ chức tang lễ...”
Lễ tế cho vị quân chủ tiền nhiệm.
“Nghi lễ đó sẽ do Đại tư tế chủ trì và diễn ra tại đền thờ...”
Người dân Uruk tập trung về đền thờ và sự phòng thủ yếu kém.
“Lúc đó ai sẽ tấn công đây?”
Giống như Na-taek đã từng làm, nếu kẻ địch tấn công vào lúc đó, thì người phải đứng mũi chịu sào ngăn cản chúng chính là Medeus.
Đồng tử Na-taek dao động dữ dội. Chẳng lẽ Lugalzaggesi thực sự nhắm vào điều này mà hãm hại cha mình...
“Phải rồi. Thằng khốn đó dám làm thế lắm chứ.”
Giả thuyết được lắp ghép một cách gượng ép nhưng lại vẽ nên một bức tranh khá hợp lý. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn hảo.
“...Vậy tại sao ở chợ lại toàn đàn ông thế kia?”
Cảm giác như sắp hiểu ra nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng. Na-taek thở dài thườn thượt.
“Medeus cái tên này sao mãi chưa về thế không biết.”
Không chịu nổi sự bồn chồn, Na-taek nhoài người ra cửa sổ. Bầu trời vốn đang nắng chang chang bỗng nhiên mây đen kéo đến. Như một điềm báo chẳng lành.
“Điên thật chứ...”
Na-taek dùng nắm tay đập đập vào khung cửa sổ. Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng người nói chuyện.
“Cái gì?!”
Na-taek vội vàng cúi người xuống. Giọng nói nghe có vẻ khá kích động.
“Chuyện đó là sao! Không thể nào!”
“Biết làm sao bây giờ.”
“Aaa... Chủ nhân... Chủ nhân...”
Tiếng than khóc của hai người hầu vọng lại.
Gì thế. Sao vậy. Có chuyện gì.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên rung chuyển cả dinh thự.
Keng-.
Tiếng chuông nặng nề như tiếng trống bắt đầu vang lên liên hồi. Na-taek từ từ đứng dậy quan sát bên ngoài cửa sổ. Những người hầu đang than khóc liền quỳ rạp xuống đất vái lạy. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đưa mắt nhìn xa hơn. Cậu thấy những người đang đứng đồng loạt cúi đầu xuống đất.
Keng, Keng, Keng-.
Tiếng chuông vang lên không dứt khiến tim Na-taek thắt lại.
<Hệ thống> Tiếng chuông định mệnh vang lên.
Ánh sáng rực rỡ trước mắt hiện lên từng chữ từng chữ tóm tắt tình hình hiện tại.
-----------------------------------
Năm □□□□ trước Công nguyên.
Ninurta để nhị Cushanna. Ensi của Uruk, người đầu tiên chinh phục Lagash nhờ sự bảo hộ của nữ thần Inanna.
Ông đã dùng khí phách và mưu lược bẩm sinh để trấn áp các thế lực đối địch, và giữ vững quyền uy trong suốt thời gian cai trị.
Được đánh giá là người có khả năng thống nhất toàn bộ vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia),
Nhưng ông đã qua đời vào một buổi sáng tháng Shabatu do một chứng bệnh không rõ nguyên nhân.
-----------------------------------
Keng, Keng, Keng-.
Tiếng chuông báo tin quân chủ Uruk băng hà vẫn vang lên không ngớt. Mắt Na-taek mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Miệng cậu há hốc thốt lên tiếng than.
“Rốt cuộc... Lugalzaggesi thằng điên này... định làm cái trò gì vậy...”
Na-taek bịt miệng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Uruk u ám như đang dự báo tương lai. Người duy nhất ủng hộ Medeus, vị quân chủ ấy đã qua đời.
Vị tướng quân Medeus đứng ở tuyến đầu bảo vệ Uruk giờ sẽ ra sao đây. Người dân Uruk sẽ lựa chọn thế nào.
Sự lựa chọn của người dân Uruk sẽ quyết định con đường phía trước. Na-taek cắn chặt môi đến bật máu. Hệ thống vừa thông báo cái chết của Cushanna dường như đọc được suy nghĩ của Na-taek, tiếp tục hiện lên những dòng chữ tiếp theo.
<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện ‘Trong vòng tay của các vì sao’ bắt đầu.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Ngã rẽ của chân tâm] bắt đầu.
***
“Không được rồi.”
Không thể chờ đợi thêm nữa, Na-taek đi về phía cửa ra vào. Định bụng ra ngoài xem xét tình hình dinh thự, cậu vừa nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa bị giật mạnh khiến Na-taek lùi lại.
“Định đi đâu.”
“Ngài Medeus!”
Người đứng chắn trước cửa chính là Medeus.
“Tiếng chuông vừa rồi...”
“Vào trong trước đã.”
Medeus ra hiệu vào bên trong. Na-taek lùi lại nhường đường, cái bóng vững chãi lặng lẽ bước vào phòng.
Na-taek cầm bộ quần áo mới tiến lại gần Medeus. Định thay đồ cho hắn như mọi khi nhưng Medeus cầm lấy bộ đồ đặt lên bàn.
Vừa trở về sau chuyến đi dài, Medeus không những không cởi bỏ y phục mà còn thay thanh kiếm bên hông bằng một thanh kiếm chắc chắn hơn. Hắn gác một chân lên ghế, nhét thêm hai con dao găm vào dây da buộc ở đùi trên. Cả ở cánh tay và cổ tay nữa.
Nhìn Medeus trang bị vũ khí tận răng, Na-taek nuốt nước bọt cái ực.
“Sắp tổ chức quốc tang rồi.”
“...Vâng.”
Quả nhiên. Đúng như dự đoán.
“Việc chuẩn bị đồ tùy táng hay tang lễ sẽ do bên đền thờ lo liệu. Bên này không cần làm gì cả.”
“...Ngài Medeus.”
“Nói đi.”
“Ngài ổn chứ ạ?”
Câu hỏi của Na-taek khiến bàn tay trắng trẻo đang bận rộn bỗng dừng lại. Medeus quay người về phía Na-taek.
“Cái gì?”
Medeus hỏi lại một cách điềm nhiên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ thắc mắc. Medeus trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh và vô cảm như thường lệ, nhưng phản ứng đó lại khiến Na-taek nghẹn lời một lúc lâu.
Na-taek chỉ đưa ra lời chia buồn mà bất cứ người hiện đại nào cũng sẽ nói. Cậu chỉ làm những phép tắc xã giao cơ bản của con người, nhưng Medeus thực sự không hiểu ý nghĩa câu hỏi của cậu. Như thể hắn chưa từng nghe thấy lời an ủi nào như thế này bao giờ.
Cushanna là tấm khiên duy nhất của Medeus ở Uruk. Ông ta là người đã trực tiếp đưa tên man rợ bị người đời khinh miệt vào gia phả, trao cho quyền lực, tin tưởng giao phó việc bảo vệ thành phố này cho hắn. Dù không có tình phụ tử thì ông ta chắc chắn vẫn là người đặc biệt đối với Medeus.
Na-taek chậm rãi tiến lại gần Medeus.
“Tôi đang hỏi lòng ngài... có ổn không ạ.”
“...Sao lại hỏi ta chuyện đó.”
Chỉ là một lời an ủi thông thường thôi mà. Nghe câu trả lời đó, Na-taek chắc chắn. Rằng trong cuộc đời Medeus chưa từng nhận được sự an ủi nào như thế này.
“Ờ... Chỉ là... sợ ngài đau lòng thôi ạ.”
Medeus nhìn xuống Na-taek đang đứng ngay trước mặt. Medeus đang cứng đờ bỗng bật cười khan. Mái tóc nâu nhạt rũ xuống. Những lọn tóc mái lòa xòa chạm vào vai Na-taek.
“...Không ngờ ông ấy lại ra đi như thế này.”
Medeus không khóc. Hắn chỉ điềm tĩnh thổ lộ nỗi lòng mình. Không biết phải phản ứng thế nào, Na-taek từ từ đưa tay lên vỗ về tấm lưng rộng lớn của hắn, độp, độp, một cách vụng về. Medeus trông như một đứa trẻ lạc lối.
💬 Bình luận (0)