Chương 129
Một khi quyết định đã được đưa ra, mọi việc diễn ra nhanh chóng như tên bắn. Ngay khi vị quý tộc người Ur vừa hồi phục sức khỏe, hai người đã khai thác sạch sẽ mọi thông tin mà ông ta nắm giữ. Sau đó, họ cho gọi Thầy bói và Công chúa đến.
Cần phải chắp nối cả lời kể của những người này mới có thể hoàn thiện một kế hoạch vẹn toàn.
Bốn người tập trung tại phòng riêng, vây quanh một chiếc bàn tròn để trao đổi ý kiến. Công chúa nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tộc Guti cực kỳ ham mê vàng bạc châu báu. Tên thủ lĩnh Lagab cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, các Damgar ở Ur vẫn duy trì được cuộc sống không khác mấy so với trước kia dù thành phố đã bị chiếm đóng. Họ là ngoại lệ nằm ngoài đối tượng bị bóc lột.”
Delam là thành bang lừng danh khắp vùng Mesopotamia về giao thương và buôn bán. Vì vậy, thông tin từ một người xuất thân Delam như nàng chắc chắn chính xác hơn bất kỳ ai.
“Khoan đã, nếu ham mê vàng bạc đến thế thì đáng lẽ chúng phải bóc lột tợn hơn chứ?”
Thầy bói ngồi nghe nãy giờ, nghiêng đầu thắc mắc. Công chúa ân cần giải đáp:
“Nếu bạo lực và sự bóc lột đối với các Damgar gia tăng, thì còn ai dám đến Ur giao thương nữa? Buôn bán và mậu dịch không phải là lĩnh vực có thể giải quyết bằng nắm đấm. Muốn có hàng tốt với giá hời thì cần phải có sự khôn khéo. Dùng vũ lực để cướp đoạt cũng có giới hạn của nó thôi.”
Na-taek khoanh tay, tiếp lời:
“Nói cách khác, để có được vàng bạc châu báu như mong muốn, chúng đã cho các Damgar ăn cà rốt thay vì dùng roi vọt.”
“Đúng vậy. Nhờ thế mà chúng tôi mới có thể thông qua các Damgar để nắm bắt tin tức bên trong Ur.”
Medeus im lặng lắng nghe nãy giờ, lúc này mới ngả người ra lưng ghế.
“Thông tin trong thành Ur bị rò rỉ qua các Damgar sao... Lagab không thể không biết chuyện này. Hắn biết, nhưng hắn nhắm mắt làm ngơ.”
Na-taek gật đầu đồng tình. Thầy bói nhìn luân phiên hai người rồi hỏi:
“Vậy cho dù có lấy được thông tin thì vẫn nguy hiểm như thường mà? Làm sao thâm nhập vào cái thành phố đó được?”
“...”
Một khoảng lặng ngắn bao trùm lên mặt bàn. Suy nghĩ một hồi lâu, Na-taek mới mở miệng:
“Không phải là không có cách...”
“Là gì? Cách gì? Nói mau xem nào.”
Thấy Thầy bói cứ nhấp nhổm sốt ruột, giữa trán Na-taek hằn lên một nếp nhăn. Tộc Guti khoan dung với thương nhân, đồng nghĩa với việc thương nhân có thể ra vào dễ dàng.
Thay vì lấy thông tin qua trung gian là thương nhân trong Ur, thì phe mình trực tiếp cải trang thành thương nhân mà đi vào là xong.
Không, biết đâu đó lại là cách thu thập thông tin nhanh và chính xác nhất.
Na-taek trình bày phương án, ba người còn lại chăm chú lắng nghe.
“Vấn đề là không phải chỉ giả vờ làm Damgar, mà chúng ta phải trở thành một Damgar thực thụ. Từ phục trang, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cho đến hàng hóa mang theo.”
Thương nhân cao cấp sẽ thu hút khách hàng cao cấp, và từ đó những thông tin cao cấp cũng sẽ tự tìm đến. Đó chính là điều Na-taek nhắm tới.
Nhưng muốn làm được vậy thì phải trở thành thương nhân cao cấp, mà ngặt nỗi...
Na-taek chậm rãi quay sang nhìn Công chúa. Nàng mỉm cười rạng rỡ:
“Đã đến lúc ta trả món nợ ân tình ở Delam rồi. Từ xưa chúng tôi đã giao thương mật thiết với nhiều thành bang, trong đó không thể thiếu Ur. Ta sẽ chuẩn bị những mặt hàng họ ưa chuộng và những món bảo vật mà tộc Guti khao khát. Ta sẽ biến hai vị trở thành những Damgar ra dáng nhất.”
Được chính Delam hỗ trợ thì còn gì vững tâm bằng. Na-taek lập tức cúi đầu cảm tạ.
Thế nhưng, Medeus ngồi bên cạnh lại trầm ngâm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
“Nhưng cả ta và Tereshi đều không có khí chất của một Damgar. Nếu là tên kia thì may ra.”
Medeus hất cằm về phía Thầy bói. Tên Thầy bói giật nảy mình, vội tránh ánh mắt của hắn.
“T-Tôi thì làm sao...!”
“Hừm... Cũng đúng. Những Damgar buôn bán giỏi thường rất dẻo miệng...”
Na-taek chống cằm, nhìn chằm chằm vào Thầy bói. Cả cậu lẫn Medeus đều là những kẻ chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ “dẻo miệng”.
“Kết hợp cái miệng của tên này với tài lực của đằng ấy, cộng thêm thể lực của hai chúng tôi thì hoàn hảo...”
“Định cướp cái sự duyên dáng của tôi thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải dạy cậu cách buôn bán à?”
Na-taek liếc nhìn Medeus, rồi lại nhìn sang Thầy bói. Có dạy cho Medeus cách ăn nói khéo léo thì chắc hắn cũng chẳng thể nào tiếp thu nổi.
Vậy thì chỉ còn một cách.
“Haizz... Quả nhiên chỉ có mình làm được thôi.”
Na-taek chốt hạ, tổng kết lại các ý kiến trên bàn.
“Vậy làm thế này đi. Thông tin về hàng hóa, xin ngài Medeus hãy học thuộc. Còn tôi sẽ học cách giao tiếp và nắm bắt tâm lý người khác từ anh ta. Thời hạn là mười lăm ngày, đến lúc đó bằng mọi giá phải thành thục để lên đường đến Ur. Mọi người thấy sao? Thời gian như vậy có đủ không?”
“Được.”
“Nhất trí.”
“Với tôi thì dư sức!”
...Tốt.
Cuộc thảo luận cuối cùng cũng ngã ngũ.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt Na-taek hiện lên thông báo của hệ thống.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hai vị thương nhân] bắt đầu.
Đây là bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục Ur.
***
Chẳng bao lâu sau, bốn người đã mang đến những vật dụng cần thiết cho vai trò của mình. Công chúa mang ra tất cả số bảo vật nàng có.
Khi nàng tháo cả những trang sức đang đeo trên người xuống gộp vào, một quầy trưng bày đá quý chẳng kém gì cửa tiệm cao cấp đã hoàn thành.
Công chúa đặt chiếc nhẫn màu xanh lam lên lòng bàn tay, nói với Medeus:
“Về đá Lapis Lazuli (Thanh kim thạch) thì chắc không cần ta nói ngài cũng biết. Viên này tuy không phải hàng thượng phẩm nhưng độ bóng thì không thua kém gì. Cỡ này có thể giao dịch ở mức cận cao cấp.”
Lapis Lazuli thượng hạng là loại đá quý có thể tìm thấy ở Uruk. Medeus hiện tại tuy thuộc về Kish, nhưng hắn từng là thống soái của quân đội Uruk.
Hắn có những kiến thức cơ bản về vàng bạc châu báu. Dẫu vậy, Medeus vẫn chăm chú lắng nghe những lý thuyết mà Công chúa giảng giải. Thầy bói và Na-taek đứng quan sát hai người họ một lúc.
“Tôi thấy mình hợp đi chém gió hơn là ngồi học...”
Thầy bói lắc đầu nguầy nguậy. Na-taek không đáp lời. Dù không muốn đồng tình với tên này, nhưng cậu cũng có suy nghĩ tương tự.
Thầy bói thở dài thườn thượt rồi vỗ tay ‘bộp bộp’ hai cái.
“Nào, nào. Chúng ta làm việc của chúng ta đi. Tôi sẽ dạy cậu bí kíp trả giá bách chiến bách thắng.”
Na-taek không hoàn toàn tin tưởng tên Thầy bói. Nhưng cậu đánh giá cao sự dẻo miệng và bản năng sinh tồn đã giúp hắn sống sót một thân một mình giữa nền văn minh này.
“Được thôi. Dạy thử xem nào.”
Na-taek khoanh tay chờ đợi.
“Trước tiên phải hiểu buôn bán là gì đã. Buôn bán ấy mà, là một lĩnh vực vi diệu vô cùng, nơi mà lời nói có thể trả được món nợ ngàn vàng.”
Lời mở đầu nghe đã thấy bất an, Na-taek nhíu mày.
Thằng cha này có tin được không đấy trời.
Nhưng tin hay không thì Na-taek cũng chẳng có quyền lựa chọn. Khả năng buôn bán cũng là một loại kỹ năng.
Ngoài tên Thầy bói ra thì chẳng ai dạy được cho cậu cả. Không có phương án dự phòng nên đành phải tin hắn mà học thôi.
Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông xuống. Bỏ cả bữa ăn người hầu mang tới, bốn người say sưa với lớp học trong phòng riêng.
Đặc biệt là nhóm Na-taek và Thầy bói.
“Bán với giá 30 gin đi.”
“Ái chà chà, đã bảo giá đó không bán được mà lị?!”
“Làm gì có chuyện không bán được.”
“Khổ quá, không là không!”
“Anh nhất quyết không bán giá 30 gin chứ gì?”
Na-taek vào vai vị khách khó tính ngang ngược, còn Thầy bói đóng vai tay buôn lão luyện.
“Ôi trời ơi, cái người này sao mà cứng nhắc thế. Hàng này không phải hàng mua được với giá đó đâu!”
Thực tế, bản tính của Na-taek chẳng hề giống một vị khách khó tính chút nào. Là người không có tham vọng vật chất, Na-taek chưa bao giờ tốn nhiều công sức đến thế để mua một món đồ.
Và bản chất thật đó cũng lộ ra trong lúc diễn xuất.
“Vậy tôi không mua nữa. Chào nhé.”
Na-taek chỉ trả giá cho có lệ rồi quay lưng bỏ đi ngay.
“A a! Khoan đã!”
Thầy bói vội vàng xòe tay ra chặn lại. Chỉ là một bài giảng về buôn bán thôi mà hắn diễn sâu hết mức.
“Thế này đi! Trời đất ơi. Món này chưa bao giờ tôi bán đầu 3 đâu đấy nhé! Riêng cho cậu tôi để giá đặc biệt 35 gin. Thấp hơn nữa là tuyệt đối không được!”
Vừa hét lên như ra tối hậu thư, Thầy bói vừa lấy tay đập mạnh vào vạt áo choàng của mình. Tà áo choàng đang tung bay đầy uy quyền ra phía sau bỗng cuộn một vòng rồi lật ngược lại.
Trùm luôn lên đầu tên Thầy bói đang khua tay múa chân loạn xạ. Na-taek nhìn bộ dạng đó, bật cười vì quá sức ngớ ngẩn.
“30 gin, không thì miễn, tôi đi đây.”
“Á từ từ! Từ từ đã! Ái chà, cái gì mắc vào tóc thế này?!”
Có vẻ như đồ trang trí trên áo choàng bị vướng vào tóc, Thầy bói loay hoay mãi không gỡ tấm vải che mắt ra được. Cuối cùng Na-taek đành phải bước tới.
“Thiệt tình... Bó tay. Ngồi yên đó xem nào.”
Kết thúc màn đóng vai khách hàng và thương nhân, Na-taek đang gỡ mấy món đồ trang trí rối nùi trong tóc hắn ra thì bất ngờ bị Thầy bói chộp lấy cổ tay.
“Cuộc giao dịch còn chưa xong mà định đi đâu đấy?”
“Khách đi từ đời tám hoánh nào rồi. Bảo dạy cách buôn bán mà anh đã từng đi buôn bao giờ chưa vậy?”
Diễn xuất của tên Thầy bói trông giống lừa đảo hơn là thương nhân. Na-taek tặc lưỡi, cẩn thận gỡ mớ tóc rối ra. Chợt có tiếng cười khúc khích vang lên.
Công chúa nãy giờ quan sát đầy thích thú, cuối cùng không nhịn được mà xen vào.
“Sao anh lại hất cái áo choàng mạnh thế?”
Vẫn trùm áo choàng trên đầu, Thầy bói đáp:
“Đó là điểm nhấn đấy! Phải hất ‘phập’ một cái như thế này, thì người ta mới nghĩ là ‘À, tay buôn này sẽ không lùi bước nữa đâu’!”
Cuối cùng cũng gỡ xong, Thầy bói vuốt lại mái tóc bù xù. Na-taek ném cho hắn cái nhìn đầy nghi hoặc.
Thấy sai sai... Chỉ tổ trông buồn cười hơn thì có...
“Nào, làm theo đi! Cái cú hất ‘phập’ đó là điểm mấu chốt cuối cùng đấy.”
Thầy bói vừa lấy tay đập đập vào áo choàng vừa ép Na-taek làm theo cho bằng được.
“Nhất thiết phải làm thế à? Tôi đâu có áo choàng.”
“Cậu bảo muốn học bí kíp của tôi mà! Thế thì phải bắt chước y hệt không sai một ly chứ!”
“Vụ buôn bán của anh toang rồi còn gì. Khách bỏ đi rồi kìa.”
“Đấy là do cậu vốn dĩ không có ý định mua nên mới thế! Chứ gặp khách bình thường là dính bẫy của tôi hết rồi! Mà này, không có áo choàng à? Kiếm cái gì trông giống dân buôn khoác lên thử xem.”
Chẳng hiểu sao tình thế lại thành ra thế này. Na-taek chỉ thấy buồn cười, nhưng tên Thầy bói lại nghiêm túc vô cùng.
Thấy vậy, Công chúa đang đứng xem bèn cởi chiếc áo choàng nàng đang khoác và bước lại gần.
“Áo choàng ra dáng thương nhân thì chắc là kiểu như thế này nhỉ? Để ta khoác cho ngài.”
“Không cần đâu ạ.”
Na-taek định từ chối, nhưng Công chúa đã híp mắt cười dịu dàng rồi nháy mắt với tên Thầy bói.
“Phải thật hoàn hảo chứ, đúng không?”
“Á, chuẩn luôn! Công chúa quả nhiên là người sành sỏi!”
Không ngờ Công chúa cũng hùa theo kiểu này...
Cuối cùng Na-taek đành phải đầu hàng. Cậu cúi thấp người xuống để bàn tay nhỏ nhắn của nàng có thể chạm tới.
Phải cúi xuống khá nhiều thì tay Công chúa mới đặt được lên vai Na-taek. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Nhìn Công chúa khoác tấm vải lên vai và tỉ mẩn thắt từng nút dây phức tạp cho Na-taek, Medeus sa sầm nét mặt.
“...”
Đôi môi đỏ mọng bị hàm răng trắng nghiến chặt. Medeus cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu đang dâng lên bằng cách cắn môi.
Nhưng càng nhìn nụ cười của Công chúa, và càng nhìn gương mặt của Na-taek, hắn càng không thể ngồi yên.
Rốt cuộc, Medeus sầm sập bước về phía hai người.
💬 Bình luận (1)