Chương 67
Đêm hôm đó, Medeus tự tay nướng cá cho Na-taek ăn no bụng. Dù chỉ là món cá nướng tầm thường, chẳng có món ăn kèm, cũng không nêm nếm gia vị, nhưng tay nghề chế biến của hắn điêu luyện đến mức cậu hiểu tại sao hắn lại dám mạnh miệng gọi đó là phần thưởng. Thế nhưng, dù đang chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh Medeus hòa nhập vào đám đông sẽ như thế nào.
Ngày hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Na-taek và Medeus đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào nội thành Kish. Medeus không chỉ dùng tấm vải mới mua để che người mà còn trùm kín cả đầu và mặt. Nhớ lại những người Uruk đã gặp ở khu chợ Kish, Na-taek cũng bắt chước làm theo Medeus. Trong số những người đổ về Kish cũng có cả người đến từ phương Bắc và sa mạc, nên trang phục của hai người không quá gây chú ý.
Na-taek bước theo Medeus, len lỏi qua dòng người tấp nập trong khu chợ.
“Đây là cách để hòa nhập vào đám đông đấy ạ?”
“Cũng là một cách.”
Medeus vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước, trả lời bằng giọng bình thản.
“...Làm thế này thì sẽ có lương thực sao.”
Na-taek liếc nhìn Medeus với ánh mắt nghi ngờ. Medeus vẫn bước đi không nhìn ngang liếc dọc, nhưng lại đối đáp từng câu từng chữ của Na-taek.
“Muốn kiếm lương thực thì chỉ có cách đi cướp hoặc giao dịch, nhưng chúng ta không có ý định đi cướp, nên chỉ còn cách thứ hai thôi. Chúng ta đi kiếm tiền bằng giao dịch đường hoàng, nên đừng lo lắng quá.”
Một kẻ cả đời chỉ biết múa kiếm như Medeus thì định kiếm tiền bằng cách nào cơ chứ. Hơn nữa, trong tay hai người hiện giờ chẳng có thứ gì đáng giá để giao dịch. Đôi mắt đầy thắc mắc của Na-taek dần nheo lại. Đúng lúc Na-taek đang tính toán trong đầu những tình huống có thể xảy ra, tay áo của cậu bỗng bị ai đó níu lại.
“Người Sumer!” (Tiếng Akkad dùng để chỉ người Sumer)
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía dưới vai Na-taek. Cậu nhìn xuống và thấy một cô gái lạ mặt. Cô gái mặc chiếc áo Kaunakes đã ngả màu vàng ố đang ngước nhìn Na-taek với đôi mắt long lanh. Cô chìa chiếc giỏ trên tay ra.
“Đây là hoa mang đến từ phương Đông. Màu sắc hiếm thấy ở Kalam lắm đấy ạ. Nếu tặng cho người yêu thì chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm!”
“Ơ...”
Na-taek đứng ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn cô gái. Công chúa Delam cậu gặp trước đây đã là một mỹ nhân khiến người ta ngẩn ngơ, nhưng cô gái trước mặt này cũng xinh đẹp không kém. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được vóc dáng mảnh mai, đôi mắt to tròn, đôi môi như quả anh đào, và làn da nâu bóng mượt đến mức bộ trang phục lôi thôi cũng chẳng thể che lấp. Một vẻ đẹp kích thích bản năng bảo vệ của người khác.
Na-taek nuốt nước bọt, hắng giọng.
“À... Ừm... Tôi không có người yêu... để tặng hoa.”
“Ôi trời. Một người Sumer cao ráo, tuấn tú thế này mà lại không có người yêu, thật không thể tin được.”
Cô gái với vẻ ngoài thiếu nữ lắc lắc ống tay áo Na-taek. Trước cử chỉ đáng yêu như chú chim nhỏ ấy, Na-taek chẳng biết phải làm sao. Từ trước đến giờ cậu vốn rất yếu lòng với kiểu người này.
“Vậy ngài không có người con gái nào trong lòng sao?”
“......”
“Hay một người nào đó khiến ngài để ý?”
“Chà...”
“Tặng một bông hoa cho người đó thì sao nhỉ? Tấm lòng của người Sumer sẽ được truyền tải tốt hơn đấy. Ngài thấy sao?”
Cô gái khẽ cắn môi, tay nắm chặt rồi lại buông lơi vạt áo Na-taek.
“Hừm hừm. À...”
Đến khi cơ thể nhỏ nhắn ấy nũng nịu bám lấy cánh tay mình, tai Na-taek đã đỏ bừng lên. Cậu bối rối đưa ngón tay cọ cọ dưới mũi. Dù đã che nửa mặt bằng vải, nhưng sự lúng túng trong lòng cậu vẫn lộ rõ mồn một trên gương mặt.
Nếu có tiền, cậu thực sự muốn mua hết số hoa trong cái giỏ kia.
“Nha? Ngài Sumer ơiii~”
“À... Cái đó...”
Trong lúc Na-taek đang ấp úng không biết làm thế nào thì Medeus bất ngờ nắm lấy cổ tay cô gái.
“Cô nên học cách nhìn người trước khi bán hàng đấy.”
Cổ tay mảnh khảnh dễ dàng bị gạt ra.
“Cô nhìn vào đâu ở tên này mà định bán hoa thế hả. Tên này là kẻ trắng tay, đến tiền mua một bông hoa cũng không có đâu.”
“Xì..., tiếc thật.”
Cô gái bĩu môi, nhún vai. Dáng vẻ khoanh tay tưởng chừng như sắp bỏ đi không chút luyến tiếc, nhưng rồi cô gái bất ngờ quay lại nắm lấy cánh tay Na-taek lần nữa.
“Này ngài Sumer. Ngài cúi xuống một chút được không?”
Na-taek cúi người xuống ngang tầm mắt cô gái với động tác cứng đờ như thể sắp phát ra tiếng cọt kẹt. Ngay lập tức, đôi môi như quả anh đào chạm nhanh lên lớp vải che má cậu rồi rời ra.
“Tuy không mua hoa cho tôi, nhưng lạ thật đấy, tôi lại thích kiểu đàn ông như ngài. Cầu mong nữ thần Inanna sẽ ban phước lành cho ngài! Lần sau gặp lại nhất định phải mua một bông đấy nhé!”
Bị tấn công bất ngờ, mặt Na-taek đỏ lựng như quả gấc chín.
“...Vâng. À, được thôi. Tôi, biết rồi.”
Cô gái cười rạng rỡ, vẫy tay rối rít như đuôi cún con rồi nhẹ nhàng chạy đi. Chạy được một đoạn xa, cô lại quay đầu lại, lần này vẫy cả hai tay chào tạm biệt. Tay Na-taek cũng tự động giơ lên. Bàn tay dừng lại ở ngực khẽ vẫy vẫy đáp lại lời chào của cô gái.
Dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng tiếng cười trong trẻo như cù vào da thịt vẫn vương vấn đâu đây khiến cậu thấy tiếc nuối. Na-taek đang đứng nhìn về nơi cô gái rời đi thì một giọng nói lạnh lùng bất chợt chen vào.
“Kiểu người như vậy là gu của ngươi à?”
Chỉ một câu nói của Medeus đã kéo tuột hồn vía Na-taek về lại hiện thực.
“...Dễ thương mà.”
“Dễ thương là gu của ngươi sao?”
“Làm gì có đàn ông nào ghét kiểu đó chứ. Với lại, cảm giác chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn vào lòng ấy.”
“......”
Na-taek xoa xoa cánh tay nơi cô gái vừa chạm vào. Cậu cứ đứng như thế bao lâu nhỉ. Medeus dứt khoát cắt đứt chút dư âm còn sót lại.
“Nô lệ không được phép kết hôn nếu không có sự cho phép của chủ nhân.”
Câu nói thốt ra bất ngờ khiến Na-taek trố mắt nhìn Medeus.
“Ngài nhất thiết phải nói chuyện đó ngay lúc này sao.”
“Ta nói để ngươi đừng có quên.”
Medeus khoanh tay, nhìn chằm chằm Na-taek với ánh mắt trầm xuống.
“Thế thì sao. Ý là nếu tôi bảo muốn kết hôn thì ngài sẽ không cho phép chứ gì.”
“Ngươi muốn kết hôn à?”
“Không ạ. Không đâu. Tôi không có ý định đó.”
Cơn mưa rào trút xuống, cuốn trôi đi chút nắng xuân vừa ghé qua. Na-taek nheo một bên mắt, càu nhàu. Trái ngược với vẻ mặt cau có của cậu, gương mặt vốn lạnh tanh như gió bấc của Medeus lại bừng sáng như nắng hạ.
“Phải. Nghĩ thế là tốt.”
Tốt cái khỉ mốc gì mà tốt, tên này.
Dù Na-taek có tỏ thái độ hậm hực thì Medeus cũng chỉ cười hiền hòa đáp lại.
***
Một lúc sau, hai người đến trước một cánh cửa tồi tàn nằm ở góc chợ. Na-taek, người vẫn luôn nghi ngờ làm sao một kẻ chỉ biết lăn lộn nơi chiến trường lại có thể kiếm ra tiền, khi đến đây mới nhớ lại một sự thật mà mình đã quên béng mất. Đó là trong thế giới Sununki, việc nhập khẩu và giao dịch lính đánh thuê ở Mesopotamia diễn ra như cơm bữa. Trước cửa là những gã đàn ông vạm vỡ, thô lỗ đang đứng xếp hàng dài. Nơi Medeus tìm đến không đâu khác chính là Văn phòng tuyển mộ lính đánh thuê của Kish.
Mesopotamia là vùng bình nguyên tứ phía đều thông thoáng. Do đặc điểm địa lý này, trong Sununki, các thành bang không chỉ phải đề phòng lẫn nhau mà còn luôn trong tình trạng căng thẳng trước sự cướp phá của các tộc người ngoại lai. Dù là Kish, nơi tương đối an toàn trước người Guti, cũng không phải là ngoại lệ đối với thiết lập cơ bản này.
Chính vì thế mà các văn phòng tuyển mộ lính đánh thuê hoạt động rất sôi nổi. Thành phố duy nhất mà vai trò của lính đánh thuê không quá quan trọng chỉ có Uruk. Đó là nhờ có Medeus vững vàng trấn giữ thành trì. Nhưng giờ đây, điều đó chắc cũng đã trở thành quá khứ.
Cánh cửa đóng kín mở ra với tiếng kẽo kẹt. Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm thò đầu ra từ bên trong.
“Từng người một vào đây!”
Sau tiếng hô vang dội, người đàn ông đứng đầu hàng bước vào trong. Medeus đứng ở vị trí cuối cùng của hàng người.
“Đông người hơn ta tưởng.”
Con hẻm nhỏ chật cứng những gã đàn ông.
“Tôi cũng có thể nhận việc ở đây chứ ạ.”
“Sẽ không có việc nào ngươi nhận được đâu.”
Vậy nghĩa là mình lại phải sống nhờ vào tiền Medeus kiếm được à.
Hình ảnh cô gái bán hoa lúc nãy lại thoáng qua trong đầu Na-taek. Cậu nhớ lại cái túi rỗng tuếch đến mức không mua nổi một bông hoa của mình.
A... Thế thì chán chết.
Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra giải pháp nào khác. Trò chơi Sununki mà Na-taek chơi vốn tập trung toàn bộ cốt truyện và diễn biến vào chiến tranh chinh phạt, nên không cung cấp nhiều thông tin về đời sống kinh tế nhỏ nhặt của người cổ đại.
Na-taek liền hỏi Medeus.
“Vậy tôi có thể tìm việc ở đâu?”
Medeus đáp lại như thể cậu đang hỏi một điều kỳ quặc.
“Kish là thành phố giao thương sầm uất. Hàng hóa nhập vào có nhiều loại thượng hạng, và nhân lực cũng vậy. Tìm việc ở đây không dễ đâu. Ngươi cứ đi theo ta là được.”
Ngẫm nghĩ một lát, Na-taek ghé sát mặt vào tai Medeus. Thấy cậu đưa tay lên che miệng như muốn thì thầm, Medeus cũng cúi người xuống cho vừa tầm với chiều cao của Na-taek.
“Tình hình bây giờ khác xa lúc ở dinh thự Uruk, nên để tôi phụ giúp một tay chẳng phải tốt hơn sao. Với lại quan trọng hơn là...”
Na-taek lí nhí nói tiếp vế sau. Rằng cậu ăn hơi bị nhiều.
Ở dinh thự Uruk dư dả lương thực, dù có cho ăn đồ kém chất lượng thì nô lệ vẫn được đảm bảo đủ no. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Nếu cậu muốn ăn no thì Medeus buộc phải ăn ít đi. Cậu nhớ lại cảnh hôm qua Medeus đã nhường hơn một nửa số cá bắt được cho mình. Cứ thế này mà bị vứt bỏ vì là kẻ ăn bám thì khốn.
“Thế nên tôi cũng sẽ tìm việc gì đó làm xem sao.”
“...Tereshi.”
“Vâng.”
Medeus cốc nhẹ vào giữa trán Na-taek như đang gõ cửa.
“Ta đến đây là để ngươi được ăn uống thoải mái mà không cần phải nhìn sắc mặt ai đấy. Đừng có lo bò trắng răng nữa, cứ ngồi yên đi.”
💬 Bình luận (0)