Chương 116
Cứ tưởng chặt đầu hắn xong là mọi chuyện sẽ êm xuôi một cách êm đẹp. Nhưng dư âm của cuộc chinh phạt lại kéo dài hơn cậu tưởng. Mà kéo dài thì cũng chẳng sao. Vấn đề là cái dư âm đó lại lôi cả Na-taek vào cuộc.
“Hôm nay phải mở một buổi tiệc thật linh đình mới được! Tất cả hãy tập trung tại Agade!”
Cái người tạo ra cơ hội để mở tiệc thì đang nằm liệt giường vì bị thương, thế mà lại đòi mở tiệc. Na-taek biết việc hoãn tiệc mừng vì Medeus là điều không hợp lý, nhưng dù biết vậy, cậu vẫn thấy ngứa mắt.
“Sứ giả của Inanna. Thời gian qua ngươi đã vất vả rồi. Giá mà người hùng của Inanna cũng có mặt ở đây thì tốt biết mấy.”
Samuagon tỏ ra rộng lượng thông cảm cho sự vắng mặt của Medeus. Đã lỡ thông cảm rồi thì……. Hay là thử bảo ông ta rộng lượng thêm chút nữa xem sao.
Dù có tham dự tiệc thì chắc chắn cậu cũng chẳng thể tập trung được vì còn mải lo cho Medeus. Nếu cứ ngồi đần mặt ra như cái bao tải mượn ở một nơi tràn ngập niềm vui như thế, thì khéo lại càng khiến Samuagon gai mắt hơn.
“Thưa Ensi. Tôi có lời muốn thưa ạ.”
“Có chuyện gì mà ngươi phải rào đón khó khăn như thế. Cứ thoải mái nói xem nào!”
Cuối cùng, Na-taek cúi đầu khẩn khoản.
“Tôi biết hôm nay là ngày vui, nhưng việc chăm sóc cho ngài Medeus cũng không thể lơ là được. Dù các người hầu đang tận tình chăm sóc, nhưng nếu có tôi ở bên cạnh dâng lời cầu nguyện lên Inanna, chẳng phải ngài ấy sẽ hồi phục nhanh hơn sao. Mong ngài hãy mở lòng bao dung cho phép tôi lui về.”
Giờ thì cậu nói dối trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hơn nữa, Samuagon đời nào lại từ chối một lời thỉnh cầu chứa chan tấm lòng chân thành đến thế.
“Suy nghĩ của ta thật thiển cận. Vinh quang hôm nay là kết quả có được nhờ đôi tay của người hùng Inanna kia mà! Được thôi. Sứ giả của Inanna hãy lui về và tận tình chăm sóc cho hắn đi.”
“Đa tạ ngài, Ensi.”
Sợ bị bắt lại, Na-taek lập tức hành lễ một cách lịch sự và trang trọng rồi rút lui khỏi trước mặt Samuagon. Ngay khi vừa khuất bóng ông ta, cậu bắt đầu bước nhanh như chạy. Bóng nắng chiều tà khiến chiếc bóng của cậu ngày càng đổ dài trên mặt đất.
Vừa mới về đến trước cửa phòng.
“Ngài Sứ giả đã dặn dò rất kỹ lưỡng rồi ạ. Xin ngài làm ơn đợi một chút thôi. Hay là để tôi đi gọi ngài Sứ giả về cho ngài nhé.”
“Nói thế rồi định nhốt ta ở trong này luôn chứ gì?”
“Không phải ạ! Không phải thế đâu, mà là...”
Chỉ nghe loáng thoáng vài câu hội thoại nhưng cũng đủ để cậu nắm bắt tình hình.
Cái, cái, cái tên này. Có thế thôi mà không chịu được, lại đi bắt bẻ người vô tội.
Na-taek vội vàng mở toang cửa phòng.
Cạch—.
“Ngài Sứ giả!”
“Tereshi…….”
Tên người hầu chắc không thấy đâu, nhưng Na-taek đã nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Medeus tan chảy ra trong khoảnh khắc đó. Đôi lông mày đang nhíu lại dữ dằn vừa nhìn thấy Na-taek liền giãn ra như tuyết tan. Kỳ lạ thay, từng thái độ nhỏ nhặt ấy lại khiến tâm trạng cậu tốt lên. Na-taek ra hiệu bằng mắt cho người hầu.
“Ngươi vất vả rồi. Từ giờ ta sẽ trông coi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ!”
Người hầu vội vã biến mất, Na-taek liền đóng cửa lại. Cái bóng của Medeus đang đứng thẫn thờ in rõ lên cánh cửa. Na-taek quay người lại, lặng lẽ nhìn Medeus.
“Chẳng phải một ngày, mới chỉ có nửa buổi thôi mà. Thế mà ngài cũng không đợi được sao.”
“…….”
“Ngài cần cái gì à? Cứ nói đi, tôi sẽ đi lấy.”
“……Giờ thì được rồi.”
Medeus cụp mắt xuống, hôm nay trông ngài ấy cứ dỗi hờn thế nào ấy. Na-taek nghiêng đầu, bước vào tầm mắt của Medeus và hỏi.
“Người ngài thấy thế nào rồi.”
Sau đó cậu đưa tay sờ lên trán Medeus.
Sốt…… hết rồi sao? Hình như khỏi hẳn rồi thì phải?
Lúc nãy chỉ chạm nhẹ thôi cũng cảm thấy nóng hầm hập, vậy mà giờ nhiệt độ đã ổn định đến mức khiến cậu phân vân không biết là còn sốt hay không. Cảm nhận rõ hiệu quả của thuốc, Na-taek lần này đưa tay chạm vào má Medeus.
“Sốt thì có vẻ đỡ rồi đấy. Cánh tay ngài thấy sao? Ơ ơ! Đừng có cử động. Tôi chỉ hỏi xem có thấy đau nhức hay gì không thôi.”
“Không cảm thấy gì cả. Cũng không thấy sưng nữa.”
“Dù vậy cũng đừng cử động.”
Nếu là hiệu quả của thuốc thì chắc vết thương ngoài da cũng đã lành hẳn. Nhưng không thể để người cổ đại biết chuyện đó được. Vết thương lành chỉ sau một đêm ư. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là hiện tượng kỳ quái. Ít nhất cũng phải để thêm hai, ba ngày nữa.
“Ngài lên giường nằm đi. Thầy thuốc bảo phải tuyệt đối nghỉ ngơi đấy.”
“Lại định đi đâu nữa.”
Medeus nhìn Na-taek bằng ánh mắt tha thiết.
……Ngài ấy tưởng mình bắt nằm xuống để đi đâu đó sao.
Cứ tưởng là đã khỏi rồi, nhưng nhìn phản ứng vẫn còn trẻ con thế này, xem ra ít nhất về mặt tâm lý vẫn chưa ổn định lại được. Na-taek cẩn thận nắm lấy cổ tay Medeus và dẫn đường.
“Tôi còn đi đâu được chứ. Lại đây nào.”
Nói rồi cậu kéo Medeus về phía giường và ấn ngài ấy ngồi xuống.
“Tôi đã xin phép Ensi rồi. Bảo là không tham dự tiệc cũng được. Ngài ấy còn đích thân bảo tôi chăm sóc cho ngài Medeus, nên giờ tôi có muốn đi chỗ khác cũng chẳng đi được đâu.”
“……Thật không?”
“Vâng. Thật mà. Nên là ngài nằm xuống đi. Cứ cử động mãi thế này là không được đâu.”
Phải làm thế thì mới có thêm lý do để viện cớ chứ. Rằng nhờ nằm trên giường cả ngày nên mới hồi phục nhanh như vậy.
Na-taek nhét Medeus vẫn đang cố ngồi lì vào trong chăn. Giục ngài ấy mau vào đi, rồi cậu nhấc chân ngài ấy bỏ vào trong, ấn vai bắt nằm xuống và kê gối cho ngay ngắn. Sau khi đắp chăn cẩn thận lên trên, cậu mới nở nụ cười hài lòng và kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa.
Có vẻ là sắp khỏi hẳn thật rồi. Ha…… may quá đi mất.
Khi cõi lòng nhẹ nhõm, một tiếng thở dài an tâm buột ra. Nghe thấy tiếng thở dài đó, Medeus chần chừ một lát rồi mở miệng.
“Sao lại thở dài. Ở đây mệt mỏi lắm à?”
Giọng nói thiếu tự tin hơn bình thường, nghe như một đứa trẻ đang dò xét sắc mặt người lớn. Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Na-taek nhìn Medeus với vẻ mặt như muốn hỏi 'Ngài đang nói cái gì vậy'.
“Mệt mỏi gì chứ. Tôi chỉ ngồi yên ở đây thôi mà, có gì đâu mà mệt.”
“……ở cùng…….”
“Dạ?”
Vì giọng nói quá nhỏ nên cậu không nghe rõ được. Na-taek ghé sát lại gần Medeus hơn.
“Ngài nói lại một lần nữa đi ạ.”
Khi cậu ghé tai lại gần đôi môi đỏ, giọng nói ngập ngừng lăn lộn trên đầu lưỡi rồi thận trọng nhả ra từng chữ.
“Ở cùng…… ta ấy.”
Ở cùng ta ấy? ……Ý là bây giờ ở cùng với ngài ấy có thấy mệt mỏi không á?
Lý do để cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng ai đó thì thường chỉ có hai loại. Một là bị tra tấn tinh thần, hai là phải làm việc tay chân vất vả. Nếu là lúc làm người hầu cho Medeus ở Uruk thì còn có lý, chứ bây giờ ở trong căn phòng yên bình tại Kish này thì cả hai đều không đúng.
“Ha……. Sao ngài lại nghĩ như vậy chứ.”
“…….”
Medeus không trả lời gì về câu hỏi đó.
Rốt cuộc ngài coi tôi là cái gì vậy. Chừng này thì tôi thừa sức làm cho ngài mà. Chỉ được chăm sóc thế này thôi mà cũng phải nhìn sắc mặt thì biết làm sao. Tôi còn có thể làm được những chuyện hơn thế nữa mà…….
Khoan đã. Hơn thế nữa là cái gì? Làm gì hơn cơ.
Biểu cảm của Na-taek dần cứng đờ lại khi tưởng tượng ra những thứ "hơn thế nữa" vượt xa cả việc chăm sóc bệnh nhân. Medeus không hề biết trong đầu Na-taek đang chạy qua những ảo tưởng gì, thấy phản ứng đó thì sắc mặt sầm xuống trông thấy. Medeus kéo chăn lên tận dưới cằm rồi nói.
“Không nhất thiết…… cứ phải ở đây đâu. Như lời ngươi nói, mấy ngày tới ta sẽ không ra khỏi phòng, nên ngươi cứ yên tâm ra ngoài đi.”
Lúc này Na-taek mới giật mình tỉnh táo lại, lớn tiếng phủ nhận.
“Không phải đâu ạ!”
“Không phải cái gì.”
“A. Thì là……. Không phải là tôi thấy phiền phức hay khó khăn hay không muốn ở đây đâu.”
“…….”
Ca này…… cứ để im là tên này lại đẩy mình ra xa cho xem?
Chuyện đó không thể xảy ra được. Na-taek cuống quýt nằm xuống ngay bên cạnh Medeus.
“Là thật đấy ạ. Tiện thể tôi cũng được ngủ trưa luôn, tốt quá còn gì. Hay là ngài Medeus ghét việc tôi ở cùng? Chứ tôi thì không đâu nhé. Tôi thích lắm.”
“Ta…… sao lại ghét chứ. Không có ghét.”
Phù……. May quá. Cái tên này đúng là, chỉ cần lơ là một chút là lại làm người ta thót tim ngay được.
Na-tae kéo lại chăn cho Medeus chặt hơn rồi vỗ vỗ vào lưng ngài ấy.
“Nếu không ghét thì đừng có đuổi tôi đi nữa. Ngài ngủ thêm một giấc…….”
Thế nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt từ bên dưới. Na-taek kéo dài đuôi câu rồi nhìn xuống ngực mình. Tỉnh táo lại mới thấy, cậu đang ôm Medeus vào lòng và vỗ về như đang dỗ dành trẻ con.
Hộc! Mình điên rồi. Đang làm cái trò gì với một người đàn ông tỉnh táo thế này.
Người ta bảo vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mới làm thử một lần mà nó đã ngấm vào người, khiến cậu vô thức hành động như vậy. Medeus có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm, trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Xin, xin lỗi ngài. Tôi vô ý quá…….”
Nhưng lời xin lỗi của Na-taek lập tức tắt ngấm. Cánh tay rắn chắc của Medeus đã vòng qua ôm chặt lấy eo Na-taek. Cảm giác của vầng trán áp vào ngực cậu rõ mồn một như đang chạm vào da thịt trần trụi.
“Không sao.”
Câu trả lời trầm thấp vang vọng từ lồng ngực lan tỏa ra. Như một tín hiệu, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Tim càng đập mạnh, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua càng lan ra khắp toàn thân. Và rồi tiếng tim đập lại càng trở nên lớn hơn một cách trơ trẽn. Lớn đến mức vang vọng cả căn phòng. Không đời nào Medeus lại không nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc Na-taek bối rối định rụt người lại. Medeus siết chặt eo Na-taek như muốn nghiền nát, rồi bất ngờ lật người lại. Trong tầm mắt của Na-taek giờ đây là gương mặt của Medeus và trần nhà.
Thình, thình, thình—.
Lồng ngực rung lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Cái này là……. Là cái tình huống gì thế này.
💬 Bình luận (1)