Chương 86

Chương 86

 

  Na-taek với vẻ mặt phức tạp lấy tấm thẻ từ trong ngực áo ra.

 

------------------

‘Annunaki của Sumer’

Tên: Inanna Tereshi / Nghề nghiệp: Nô lệ

Thần hộ mệnh: Anu

Mã số nhập cảnh (S/N): N820 - A529 - 3286 - 317M

Mật khẩu thoát (PW): Đón nhận Kết thúc thật sự cùng với Thần hộ mệnh

Kỹ năng ẩn: ? (Hiện tại chưa thể xác nhận)

------------------

 

  Tên thầy bói lật qua lật lại tấm thẻ rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên.

  “Hả? Kỹ năng ẩn vẫn chưa mở sao?”

  “Ừ. Dù tôi có làm bao nhiêu nhiệm vụ đi nữa thì nó cũng chẳng chịu mở.”

  “Lạ nhỉ... Kỹ năng ẩn của tôi mở từ đời nào rồi cơ mà. Cái này đâu phải thứ mở muộn đến thế đâu?”

  “Mở khi nào thế. Anh kể chi tiết tình huống lúc đó xem nào.”

  “Để xem nào, là lúc nào nhỉ... Là lúc mới đến đây được vài ngày thôi. Lúc ấy chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây, nhà không có, cơm cũng chẳng được ăn tử tế. Khổ quá nên tôi đã khóc tu tu bảo là muốn về nhà, biết không? Thế là dòng chữ thông báo đã đáp ứng điều kiện kích hoạt hiện lên và nó mở ra luôn. Thế nên ngay hôm đó tôi đã dùng luôn để về nhà ăn bữa cơm, ngủ một giấc rồi mới quay lại đấy!”

  Cái số lần quý giá ấy mà hắn dùng chỉ để về ăn cơm với ngủ một giấc rồi quay lại. Nhưng mà cũng hiểu được. Nếu kỹ năng ẩn của Na-taek cũng là loại tương tự thì chắc cậu cũng sẽ dùng như thế một lần thôi.

  Đến nước này thì Na-taek càng tò mò hơn về chân tướng kỹ năng ẩn của mình.

  “Điều kiện kích hoạt là gì nhỉ. Ngoài việc khóc lóc bảo muốn về nhà ra thì không còn tình huống nào khác sao?”

  “Không. Tôi cứ ngồi ở con hẻm này khóc như thế rồi tự nhiên nó hiện lên thôi.”

  “Chắc... khóc không phải là điều kiện đâu.”

  Khóc bảo muốn về nhà thì hệ thống báo đã đáp ứng điều kiện và mở kỹ năng ẩn giúp về nhà... Chẳng lẽ điều kiện kích hoạt là phải khao khát kỹ năng đó?

  Na-taek gõ gõ xuống mặt bàn trầm ngâm. Na-taek cũng không ngừng suy nghĩ về việc muốn về nhà và luôn nung nấu quyết tâm nhất định phải thoát khỏi nền văn minh cổ đại chết tiệt này. Hay là do kỹ năng ẩn của mình không liên quan đến hiện đại nhỉ. Hoặc là do mình chưa nói to thành tiếng?

  “Tôi muốn về nhà!”

  Rầm! Na-taek đập tay xuống bàn và hét lớn. Tiếng hét bất thình lình làm tên thầy bói giật mình, huơ tay múa chân ngã ngửa ra sau cùng cái ghế.

  “Giật cả mình! Sao tự nhiên lại hét toáng lên thế!”

  “Cái này cũng không phải...”

  Na-taek thở dài thườn thượt. Có vẻ như nghe thấy tiếng Na-taek, Medeus đã bước vào phòng từ lúc nào.

  “Có chuyện gì thế.”

  “Không có gì đâu ạ.”

  Như đã hẹn trước, Na-taek và tên thầy bói nhanh chóng cất thẻ nhân vật của mỗi người đi. Na-taek đứng dậy và ra hiệu bằng mắt với tên thầy bói.

  Nói chuyện đến đây thôi nhé?

  Ok.

  Tên thầy bói nhanh trí gật đầu.

  “Nói chuyện xong rồi ạ. Thần quan và phó chỉ huy chắc sẽ nghi ngờ đấy, giờ chúng ta nên đi thôi.”

  Lúc đi ra khỏi phòng, Na-taek thì thầm vào tai tên thầy bói.

  “Giờ này ngày mai, tôi sẽ quay lại đây.”

  Ok.

  Đôi mắt tên thầy bói lấp lánh vẻ quyết tâm.


 

  Na-taek quay lại vừa khít giờ hẹn. Vừa mở cửa tầng 1 quán rượu được chọn làm nhà trọ, cậu đã chạm mặt ngay phó chỉ huy. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của thần quan đứng phía sau, có vẻ như họ tưởng Na-taek đã bỏ trốn và đang định đuổi theo.

  Bốn người tập hợp lại ăn uống và tán gẫu qua loa, chẳng mấy chốc buổi trưa đã trôi qua.

  “Chúng tôi lên phòng trước được không ạ.”

  Thấy ánh mắt của Na-taek, Medeus cũng đứng dậy.

  “Tôi đã thuê bốn phòng trên tầng 2. Hai vị cứ dùng hai phòng bên trái có gắn biển màu xanh là được.”

  Thần quan đã thuê phòng riêng cho Na-taek và Medeus. Nghe thấy sự ân cần của thần quan, Na-taek mới nhận ra bấy lâu nay mình đã coi việc sinh hoạt chung một phòng với Medeus là điều hiển nhiên. Cậu cảm thấy hoang mang với chính mình. Hồi đi gặp công chúa ở Delam, cậu còn ngại ngùng khi phải dùng chung phòng cơ mà. Đã quen thuộc đến mức này từ bao giờ thế nhỉ?

  Điểm này thì có vẻ Medeus cũng chẳng khác gì cậu. Không biết hắn có thấy hoang mang không nữa.

  “Lãng phí vô ích. Tereshi sẽ ở cùng ta...”

  “Ngài Medeus. Chúng ta lên thôi ạ.”

  Na-taek vội vàng cắt ngang lời Medeus và kéo tay hắn đi. Cậu cố tình lờ đi những ánh mắt gai người đầy nghi hoặc đang bám theo sau lưng. Medeus thì vẫn như mọi khi, chẳng thèm để tâm đến phản ứng của hai tên kia.

  “Bọn chúng dám làm gì ngươi mà ngươi phải đòi dùng phòng riêng chứ.”

  “Cứ khăng khăng đòi dùng chung phòng thì bọn họ lại càng nghĩ ngợi lung tung. Tự nhiên nói thêm vào rồi họ lại làm phiền thì sao ạ.”

  “Vậy thì phải làm cho bọn chúng không dám làm phiền nữa mới được.”

  Chẳng biết là đùa hay thật, Medeus đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Na-taek  mở cửa phòng và nói.

  “...Ngài vào đi ạ.”

  “Còn ngươi.”

  Na-taek kéo cổ tay đang nắm chuôi kiếm của gã.

  “Tôi cũng vào cùng mà.”

  Cạch-

  Cánh cửa phòng ngủ của hai người đóng lại. Na-taek đứng chôn chân nhìn cánh cửa vừa đóng. Vừa nghe tiếng "cạch", cậu lại phản xạ nhớ đến chuyện xảy ra ở Kish mấy hôm trước. Khoảnh khắc cậu làm vỡ chậu hoa khi cố tránh Medeus đang áp sát vào cũng hiện lên trong đầu.

  Sao mình lại tự nhiên vào chung phòng với hắn thế này.

  “Tereshi. Sao đứng đó thế.”

  Na-taek giật mình tỉnh táo lại, đáp:

  “Không có gì ạ. Tại tôi hơi mệt thôi.”

  “Vậy ngủ một giấc đi. Ta sẽ gọi dậy.”

  Chuyện mệt mỏi là thật. Dù cần phải bàn về chuyện của Uruk, nhưng cậu quá mệt và buồn ngủ rồi. Hơn nữa hôm qua ngủ ngoài trời nên chẳng được ngủ ngon giấc. Lại thêm lời mời gọi của Medeus, cơ thể Na-taek tự động hướng về phía chiếc giường.

  Phải rồi. Cũng cần có lúc để thở chứ. Nghỉ một chút rồi nói chuyện sau.

  Nếu là ở hiện đại, Na-taek tuyệt đối sẽ không leo lên giường khi chưa tắm rửa, nhưng giờ cậu chẳng còn sức để câu nệ chuyện đó nữa. Na-taek đặt mông xuống giường rồi dang tay nằm ngửa ra. Nhờ chiếc giường rộng rãi mà dù Na-taek có nằm ngang thì đầu cũng không bị thò ra ngoài.

  Na-taek chớp mắt nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi mơ hồ.

  Khoan đã. Nếu định ngủ thế này thì đâu cần thiết phải ở chung một phòng ngay bây giờ. Hay là bảo sang phòng bên cạnh ngủ một lát rồi quay lại nhỉ?

  ...Thôi. Làm thế làm gì. Phiền phức.

  Mục đích gặp thầy bói đã đạt được nên cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Trong lúc đó, tình hình Uruk mà thầy bói kể lại hiện lên trong tâm trí. Tưởng tượng đến tương lai gian nan phải vượt qua phía trước, Na-taek đưa hai tay lên che mắt.

  Ha... Chẳng cần gì hết, ước gì cứ nhắm mắt vào rồi mở ra là thấy mình đang ở nhà...

  Lời độc thoại lẫn tiếng thở dài rốt cuộc cũng thốt ra thành lời.

  “Tôi muốn về nhà...”

  Medeus đang đứng ở xa bỗng dừng động tác tháo kiếm. Tiếng bước chân nặng trịch tiến lại gần, một bên giường lún xuống. Dù đã biết hắn đến gần nhưng Na-taek chỉ bỏ tay ra chứ không mở mắt. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc mái của Na-taek lên.

  “Tereshi. Nhà mà ngươi nói là ở đâu.”

  Medeus hỏi với giọng điệu bình thản. Na-taek vẫn nhắm mắt nên không thể biết Medeus đang mang biểu cảm gì.

  Mình nói bé tí thế mà ngài ấy cũng nghe được.

  “Chắc chắn không phải Uruk... Cũng chẳng phải Lagash. Là phía Đông sao?”

  Lúc này Na-taek mới từ từ mở mắt.

  “Vâng.”

  Medeus vắt chéo một chân, chống tay xuống gần Na-taek và nghiêng người về phía cậu.

  “Nơi đó thế nào? Kể ta nghe đi.”

  “Ưm...”

  Chia sẻ những ký ức tốt đẹp tự bản thân nó đã giúp con người ta phấn chấn hơn. Tất nhiên cuộc sống hiện đại của Na-taek không phải chỉ toàn điều tươi đẹp, nhưng so với việc phải lăn lộn không ngừng ở vùng đất xa lạ này thì tốt hơn gấp vạn lần. Chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian sống ở hiện đại cũng thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Nhìn đuôi mắt Na-taek giãn ra nhẹ nhàng, Medeus vuốt ve mái tóc cậu như vuốt ve một chú cún con. Cái chạm tay ấy khiến cơ thể cậu trở nên biếng nhác.

  “Trước hết là mát mẻ hơn ở đây ạ. Tất nhiên cũng có mùa nóng, nhưng có nơi để tránh nóng. Với lại nhà nào cũng có một kho chứa băng.”

  “Nhà nào cũng có kho chứa băng sao?”

  “Vâng. Nếu muốn thì ngày nào cũng có thể rửa mặt bằng nước đá.”

  “Đùa hay thật đấy.”

  “Là thật đấy ạ. Ngài thấy tôi giống đang nói dối sao.”

  “Không. Kể tiếp đi.”

  Mũi chân Medeus đung đưa nhè nhẹ đầy thích thú. Sắc mặt Na-taek càng tươi tắn thì mũi chân trắng trẻo kia cũng đung đưa càng nhẹ nhàng hơn theo nhịp điệu ấy. Na-taek giờ đây đang kể lại những ký ức tươi đẹp cho chính mình nghe chứ không phải cho Medeus nữa.

  “Còn có... cái gọi là rạp chiếu phim nữa. Đến đó thì vừa được ngồi hóng gió mát, vừa ăn bắp rang bơ, vừa được xem những thứ thú vị lắm. Tôi ghét chỗ đông người nên thường đi xem vào sáng sớm hoặc đêm muộn. Dù canh giờ đó cũng hơi khó.”

  “Chắc là vui lắm nhỉ.”

  Phản ứng tự nhiên của Medeus khiến Na-taek ngạc nhiên.

  “Ngài biết rạp chiếu phim là gì sao?”

  “Không. Nhưng nhìn mặt ngươi là ta biết đó là chuyện cực kỳ vui rồi.”

  Khuôn mặt Na-taek lại giãn ra thoải mái.

  Medeus tóm lấy một lọn tóc của Na-taek và bắt đầu xoắn lại. Khi xoắn được khoảng năm lọn tóc giống như bện thừng, Na-taek bật cười.

  “Sao ngài cứ hành hạ tóc tôi thế. Trông như tóc Reggae ấy.”

  “Đó là cái gì?”

  “Là kiểu tóc xoắn hết tất cả lại thế này này, bạn tôi cũng từng để kiểu đầu này rồi.”

  “Ngươi cũng từng để rồi sao?”

  “Không ạ. Không phải gu của tôi.”

  “Vậy gu của ngươi là gì?”

  “Tóc ấy ạ?”

  “Bất cứ cái gì. Kể những thứ ngươi thích xem nào.”

  “Thứ tôi thích...”

  Quần áo thì cậu thích phong cách trầm tính và đơn giản. Nếu phải chọn thì cậu thuộc tuýp thích mặc áo khoác dáng dài hơn là áo khoác ngắn, còn đồ ăn thì ăn được tất cả không kén chọn gì. Ngẫm nghĩ một hồi, Na-taek mới nhận ra mình chưa từng say mê cuồng nhiệt một thứ gì cả.

  “Ta bảo kể những thứ ngươi thích, sao lại nghĩ lâu thế.”

  “Cũng không hẳn là... Hình như tôi chưa từng thích cái gì đến mức cuồng nhiệt  cả. Thích thì nhiều nhưng cái gì cũng chỉ thích vừa đủ thôi. Thế còn ngài Medeus thì thích cái gì ạ?”

  “Ta?”

  “Vâng.”

  Đôi mắt Na-taek nhìn thẳng vào Medeus. Medeus chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc mái của Na-taek mà hắn vừa xoắn lại.

  “Thứ ta thích...”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Sao giống đôi tình nhân thế:))))