Chương 8
Cửa tiệm của gã thầy bói không nằm quá xa. Vừa biết thân phận của Na-taek, thái độ của gã lập tức xoay ngoắt 180 độ.
"Dám hành hung công dân tự do à! Tội này đáng bị phạt roi đấy! Có lôi ra đền Eanna cũng không cãi được đâu!"
"Nói cái gì vậy. Hành hung cái gì. Tôi chưa hề đụng vào người anh nhé."
"Cậu túm cổ áo tôi ném qua tường còn gì!"
Gã thầy bói nắm chặt tay, run lên vì uất ức. Na-taek ấn vai gã, ép ngồi xuống ghế. Mặc kệ gã có nổi giận hay không, ánh sáng màu tím tỏa ra từ ngực gã cứ làm Na-taek bận tâm mãi.
"Tại anh định bỏ chạy nên tôi mới làm thế. Đã bảo là nói chuyện chút đi, à không, xem bói cho tôi chút đi. Khó khăn thế cơ à?"
"Ta không xem bói cho nô lệ!"
Gã thầy bói hét toáng lên.
"Hà..."
Na-taek thở dài. Mỗi lần nghe những lời như vậy, lồng ngực cậu lại thấy bức bối. Với một công dân sống cả đời trong xã hội dân chủ không giai cấp như cậu, thật khó mà chấp nhận kiểu đối thoại này. Nhưng biết làm sao được. Hắn đã giở giọng đó ra thì cậu cũng phải "nhập gia tùy tục" mà đáp trả thôi.
...Ý là không phải nô lệ nhờ vả thì được chứ gì.
Na-taek lấy chiếc túi giấu trong áo ra. Đó là chiếc túi đựng con dấu của Medeus. Na-taek kéo ghế ngồi đối diện gã thầy bói, lấy con dấu ra đặt lên bàn.
"Không phải tôi, mà là chủ nhân của tôi sai tôi đến, thế có xem được không? Không được thì để tôi về bẩm báo lại y nguyên với chủ nhân nhé."
Gã thầy bói nheo mắt cầm lấy con dấu, soi xét kỹ lưỡng.
"Cái này là... con dấu của gia tộc Ninurta..."
Mặt gã nhăn nhúm lại. Na-taek chống tay lên bàn, rướn người về phía trước.
"Giờ thì xem được rồi chứ."
"Mu, muốn hỏi cái gì!"
Gã thầy bói khoanh tay trước ngực với vẻ mặt không bằng lòng. Lúc này Na-taek mới bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Nên hỏi cái gì trước đây? Hỏi về tương lai của Uruk để thống nhất Mesopotamia theo mục tiêu cuối cùng của Sununki sao?
Nhưng chuyện đó có vẻ chẳng giúp ích gì mấy cho việc Na-taek quay về thực tại. Hệ thống chắc chắn không vô duyên vô cớ chỉ điểm tên thầy bói này.
Ánh sáng tím vẫn tiếp tục tỏa ra từ ngực gã thầy bói. Suy nghĩ một hồi, Na-taek quyết định tin vào trực giác của mình.
"Trong ngực anh đang giấu cái gì thế. Lôi cái đó ra đây trước đi."
"Nói, nói linh tinh cái gì đấy!"
Gã thầy bói giật bắn mình, vội vàng ôm chặt lấy ngực.
Chắc chắn rồi. Có cái gì đó ở trong đó.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người trong chốc lát. Na-taek nhanh như cắt vươn tay về phía ngực gã đàn ông.
"Làm cái gì đấy! Có buông ra không hả?!"
Gã thầy bói túm chặt áo giằng co, nhưng làm sao đọ lại sức mạnh trâu bò của Na-taek. Tiếng vải rách toạc vang lên, một miếng nhựa mỏng như thẻ tín dụng rơi ra từ trong ngực áo gã. Na-taek nhanh tay chộp lấy tấm thẻ nhựa.
Mặt trước của tấm thẻ nhựa có in hình biểu tượng quen thuộc. Biểu tượng của game Sununki. Và mặt sau thì…
--------------------------------------
'Annunaki của Sumer'
Tên: Gujam / Nghề nghiệp: Thầy bói
Thần hộ mệnh: Nusku
Mã số nhập cảnh (S/N): W420-S345-3221-921D
Mật khẩu thoát (PW): Mời người chơi sẽ hoàn thành True Ending (Kết thúc thật sự)
Kỹ năng ẩn: Khi hô 'Vừng ơi mở ra!', có thể sử dụng Cổng dịch chuyển (Warp Gate) để về thế giới thực.
(Quay lại sau 24 giờ. Tổng số lần sử dụng: 100 lần
Số lần còn lại: 21/100)
--------------------------------------
Cùng lúc đó, thông báo hệ thống hiện lên.
<Hệ thống> Đã tìm thấy 'Ma da của Inanna Tereshi'!
"Anh..."
Người đàn ông sững sờ trong giây lát rồi bật dậy định bỏ chạy. Na-taek nhanh tay túm lấy gáy gã, giật ngược lại. Hai người ngã lăn ra sàn, tạo nên tiếng động lớn.
"Này. Anh... chính là cái thằng cha đã đưa đĩa đặc biệt cho tôi đúng không."
"Buông ra rồi nói chuyện. Buông ra!"
"Cái thằng khốn nạn này. Mày đã làm cái trò gì với tao thế hả."
"Tôi nói hết! Tôi sẽ nói hết nên buông tay ra trước đã!"
Na-taek thở hắt ra một hơi, buông tay một cách thô bạo. Gã thầy bói lồm cồm bò dậy.
***
Quả nhiên là thế.
Cái đĩa đặc biệt giới hạn mà gã đưa cho cậu. Chính nó là nguyên nhân của mọi rắc rối này.
Gã ta đang đi tìm người để lấy được mật khẩu thoát game (PW) cho riêng mình. Một người chơi có khả năng hoàn thành True Ending khi bước vào thế giới Sununki.
Thế nên hắn mới cặm cụi viết hướng dẫn cho cái game chẳng ai thèm chơi đó.
"Thì... tôi cũng chỉ muốn sống thôi mà..."
"Hà..."
Bảo đây là chuyện hoang đường như trong tiểu thuyết thì cũng chẳng được nữa rồi, vì chính Na-taek cũng đã kẹt trong cái game này.
Na-taek cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cơn giận cứ chốc chốc lại bùng lên.
"Thế nên, anh kéo tôi vào đây làm ma da thế mạng à?"
"..."
"Đã kéo người ta vào đây mà không xin phép rồi, sao giờ anh vẫn còn ở đây?"
Gã đàn ông mở to mắt vẻ oan ức.
"Tại cậu đã hoàn thành True Ending đâu!"
"Điên mất thôi. Thế thì anh phải tìm cách giúp tôi chứ, sao lại bỏ chạy?"
"Khó khăn lắm mới kiếm được người, thế mà vừa vào game đã bị đeo gông lôi đi thì còn trông mong gì nữa! Nô lệ thì làm được cái tích sự gì ở đây chứ. Rõ ràng có bao nhiêu nghề! Sao lại vào đúng vai nô lệ chứ...!"
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, gã đàn ông đấm ngực thùm thụp thở dài.
Nghe gã than vãn, có thể đoán được gã đã chứng kiến tận mắt lúc Na-taek mới đến đây. Nhưng thấy cậu bị bắt làm nô lệ ngay từ điểm xuất phát, gã liền vứt bỏ cậu, coi như không quen biết.
"Thấy tôi có vẻ thất bại nên anh giả vờ không biết rồi bỏ mặc luôn chứ gì?"
"..."
Gã đàn ông im bặt.
"Cái thằng rác rưởi này!"
Na-taek vung tay túm lấy cổ áo gã. Gã thầy bói vội vàng nắm lấy cổ tay Na-taek.
"Ấy, cứ thế này thì cả hai thằng cùng chết chùm đấy! Tôi cũng phải tìm cách khác chứ! Tôi cũng muốn cậu thành công lắm chứ bộ. Nhưng cái thời đại này nó thế. Nô lệ bị hạn chế đủ đường. Chết tiệt... Ai mà ngờ tôi lại bốc phải vé xịt chứ!"
"Thế nên anh vứt tôi lăn lóc ở đây để đi tìm người khác làm ma da thế mạng tiếp à?"
"Chứ biết làm sao bây giờ. Số lần về thế giới thực của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Không thể cứ bám víu vào một người không có khả năng được. Tìm được người khác, hoặc tìm được cách khác thì lúc đó tôi cũng sẽ nói cho cậu biết mà. Cậu định sống cả đời ở đây chắc? Đâu có đâu."
Những lời vô trách nhiệm của gã khiến máu dồn lên não Na-taek. Cậu nghiến răng, xô mạnh gã ngã lăn quay.
Đầu óc Na-taek rối bời.
'Mật khẩu thoát (PW): Mời người chơi sẽ hoàn thành True Ending (Kết thúc thật sự)'
Dòng chữ trên tấm thẻ cứ lởn vởn trong đầu cậu.
True Ending...
Mesopotamia trong Sununki bao gồm tổng cộng 6 thành bang. Vì Lagash của gia tộc Inanna đã sụp đổ và trở thành thuộc địa của Uruk... nên hiện tại chỉ còn 5 thành bang. Phải thống nhất 5 thành bang này thành một đế quốc duy nhất. Và ngăn chặn cuộc xâm lược của người Hittite, đó chính là True Ending của Sununki.
Na-taek vò đầu bứt tai.
"Điên thật chứ... Vậy nếu thấy được True Ending. Thì có về được không?"
"Về được chứ!"
"Không phải anh, là tôi cơ."
"Chắc là... cậu cũng về được đấy?"
Câu trả lời nghe thiếu tự tin hẳn. Na-taek nhắm mắt lại, hỏi. Mật khẩu thoát game của mỗi người khác nhau sao?
"Tại sao tôi không có cái thẻ đó?"
"À cái này á?"
Gã đàn ông tự nhiên lấy lại tấm thẻ từ tay Na-taek.
"Cậu thử lục lọi mấy đồ vật hay để gần người xem. Lúc mới đến đây, tôi tìm thấy cái thẻ này trong túi áo choàng đang mặc."
"Tìm được cái đó thì cũng sẽ biết mật khẩu thoát game của tôi đúng không?"
"Chắc là thế?"
"Chắc là thế là thế nào. Nói cho chắc chắn vào."
"Lúc tôi mới đến, phần Thần hộ mệnh và Kỹ năng ẩn cũng để trống. Nhưng cứ làm theo nhiệm vụ hệ thống giao cho thì nó dần dần được điền vào. Thẻ của cậu có bị trống giống tôi không thì làm sao tôi biết được."
Na-taek vuốt trán. Nhiệm vụ. Cứ làm theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ... nhiệm vụ... cái nhiệm vụ chết tiệt.
Đúng lúc đó, tiếng chuông trong trẻo của hệ thống lại vang lên.
<Hệ thống> Hãy tìm kiếm manh mối về 'Người dẫn đường' tại khu chợ, nơi tụ tập những lời đồn đại.
'Người dẫn đường' chắc chắn là từ khóa nhận được khi Medeus đọc phiến đất sét. Chẳng lẽ ý bảo cậu hỏi tên này về từ khóa đó? Na-taek đập tay xuống bàn cái rầm.
"Anh cũng nhận được từ khóa Người dẫn đường à?"
"Người dẫn đường? Cái gì đấy. Tôi chưa từng nhận được từ khóa nào như thế cả?"
Na-taek lại túm cổ áo gã thầy bói.
"Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Hệ thống chết tiệt đó đang bảo tôi tìm hiểu về Người dẫn đường đấy."
"Hỏi bất thình lình thế thì bố ai mà biết được!"
"Nghe đến Người dẫn đường thì anh phải liên tưởng đến cái gì đó chứ!"
"Hà, thật là. Buông ra xem nào! Biết rồi, để tôi nghĩ đã!"
Lúc này Na-taek mới buông tay ra. Gã thầy bói vừa phủi quần áo nhăn nhúm vừa nhăn nhó thở dài.
"Người dẫn đường... Người dẫn đường... Người dẫn đường thì chẳng phải là người chỉ đường sao... A!"
Gã thầy bói vỗ tay cái bốp.
"Sao. Là cái gì."
"Cậu còn nhớ dòng chữ ghi trên đĩa đặc biệt của Sununki không? 'Vị thần của bạn sẽ dẫn lối cho bạn'."
"..."
Na-taek đâu phải kiểu người tỉ mỉ đến mức soi kỹ từng dòng chữ như thế.
"Có vẻ Người dẫn đường là đang ám chỉ cái đó đấy. Thần hộ mệnh."
"Thần hộ mệnh?"
Gã thầy bói ghé sát vào tai Na-taek, thì thầm như đang kể một bí mật.
"Cái Thần hộ mệnh ghi trên thẻ nhân vật ấy? Hình như vị thần này sẽ gợi ý cho cách sinh tồn ở đây. Mỗi khi có vấn đề hay sự kiện gì xảy ra, đồ vật hoặc con người liên quan đến vị thần này sẽ đóng vai trò dẫn đường chỉ lối."
"Thế của tôi thì sao. Làm sao biết Thần hộ mệnh của tôi là ai?"
"Tìm cái thẻ trước đi! Có thẻ thì mới biết được chứ!"
"Hà..."
Tóm lại, muốn tìm cách thoát khỏi đây hay tìm đường sống, việc đầu tiên là phải tìm ra thẻ nhân vật của mình, rồi tìm ra vị Thần hộ mệnh được ghi trong đó.
Chết tiệt... Càng lúc càng như mò kim đáy bể.
"Người dẫn đường là Thần hộ mệnh..."
Khi Na-taek đang ôm mặt tuyệt vọng, thông báo hệ thống hiện lên trước mắt.
<Hệ thống> Đã thu thập thông tin về 'Người dẫn đường'!
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hành tung của Thần hộ mệnh] bắt đầu.
Na-taek xua tay về phía cái bảng thông báo đáng ghét. Qua kẽ tay, cậu bắt gặp ánh mắt của gã thầy bói. Gã ta đúng là kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã ném cậu vào thế giới này chỉ để bản thân được sống.
Máu trong người như đang chảy ngược. Na-taek trừng mắt nhìn gã, gã liền co rúm người lại.
"Đừng có lườm tôi thế chứ..."
Na-taek vuốt mặt, hạ mắt xuống. Ánh mắt cậu tự nhiên dừng lại ở tấm thẻ gã đang cầm.
...Khoan đã. Nếu có tấm thẻ đó, biết đâu mình cũng dùng được kỹ năng ẩn của gã?
Na-taek nói:
"Đưa tôi mượn cái thẻ chút nào."
Na-taek vẫy vẫy tay. Gã đàn ông liền lùi dần về phía sau.
"Sao lại đòi thẻ của tôi?"
"Không lấy đâu, đưa mượn chút thôi."
"...Thật sự không làm gì chứ?"
"Đã bảo không rồi mà. Chỉ muốn xem kỹ chút thôi."
Nghe Na-taek nói vậy, gã đàn ông đắn đo một hồi lâu rồi rón rén chìa tấm thẻ ra. Tuy nhiên...
"Tưởng ông đây ngu chắc?!"
Gã thầy bói giấu phắt tấm thẻ vào trong người rồi co giò chạy thục mạng về phía đường lớn.
"Đứng lại!"
Cái thằng điên này!
Tốc độ chạy của Na-taek vượt trội hơn hẳn, nhưng gã thầy bói chạy trước lại vướng chân vào đống đồ linh tinh gã vừa hất tung ra sàn.
"Điên thật chứ. Đã bảo chờ chút mà!"
Na-taek lao nhanh theo gã.
"Định lừa bố mày à! Tưởng tao không biết chắc!"
Na-taek nghiến răng vươn tay ra. Ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào gã...
"Vừng ơi, mở ra!"
Không gian trước mắt méo mó, gã đàn ông biến mất trong tíc tắc.
Thằng chó chết!
Mất đà, Na-taek ngã văng ra đường lớn.
Rầm-.
Tiếng va đập nặng nề vang lên cùng cơn đau nhói ở vai. Bên dưới Na-taek có người đang bị đè lên.
Cái quái gì thế này... Thần linh đang trêu ngươi mình sao.
Người đàn ông bị Na-taek đè lên rên rỉ. Na-taek vội vàng bật dậy.
"Xin, xin lỗi. Ngài có sao không ạ?"
"Ái chà, cái gì thế này!"
"Ôi trời, Đại thiếu gia! Ngài có sao không ạ?!"
Trên quần áo của kẻ va chạm với Na-taek dính đầy nước quả và xác hoa quả. Đó là dấu vết của sạp hoa quả bị quét sạch khi hai người ngã vào nhau.
"Thằng nào to gan dám sỉ nhục ta thế này! Hả?!"
Na-taek nhanh chóng cúi đầu. Có vẻ kẻ bị tông trúng là quý tộc. Từ lúc đến đây, chẳng có chuyện gì ra hồn cả.
"Thực sự xin lỗi ngài."
Tên quý tộc được người hầu dìu đứng dậy. Hắn gào lên:
"Xin lỗi? Xi-in lỗ-ỗi á? Quỳ xuống xin chết còn chưa hết tội mà giờ đứng đó xin lỗi à?"
Trong giây lát, não bộ Na-taek bị đình trệ. Cậu biết mình sai, nhưng thế này chẳng phải quá đáng lắm sao. Chỉ va vào nhau thôi mà bắt quỳ xuống xin chết?
Nhưng Na-taek lập tức nhận ra. Đây là xã hội vận hành theo chế độ giai cấp triệt để, kẻ kia là tên quý tộc cao quý tột cùng, còn bản thân cậu chỉ là nô lệ ở tận cùng của đáy xã hội.
"Không thể tha thứ được. Ta sẽ chém đầu ngươi ngay lập tức!"
Tên đó nhìn quanh tìm vũ khí. Na-taek hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên. Chợt cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chính xác hơn là gương mặt của tên người hầu đứng cạnh gã quý tộc trông rất quen.
Anh ta là Inanna 'Tartarji', anh trai của Inanna Tereshi. Cái tên ngốc nghếch bị bắt làm nô lệ cùng lúc với Na-taek khi mới đến nền văn minh này mà vẫn không biết thân biết phận ấy. Và kẻ mà Tartarji đang hầu hạ chính là 'Lugalzagesi', con trai cả của gia tộc Ninurta.
Con người mình... sao lại có thể xui xẻo đến mức này chứ.
"Tereshi, thằng khốn nạn này! Dám xúc phạm chủ nhân của tao hả?!"
Tartarji nổi trận lôi đình. Tên chủ nhân cả của Ninurta lúc này mới biết thân phận của Na-taek, hắn trợn mắt, toàn thân run lên bần bật.
"Thì ra mày... là người hầu của thằng Medeus, cái thằng còn không bằng con chó đó à... Cả đôi... Chúng mày định chơi xỏ tao đấy phỏng...?"
Na-taek há hốc mồm oan ức.
Cả đôi gì chứ. Tôi chẳng biết Medeus đã làm gì, nhưng đây là lần đầu tôi gặp anh, lại còn do trượt chân ngã vào thôi mà. Đã làm gì đâu mà bảo chơi xỏ.
💬 Bình luận (0)