Ngoại truyện 2
Chương 5.
“Em thừa sức tránh được mà. Đâu phải người có thân thủ chậm chạp gì.”
Chỉ một câu nói đó thôi mà ký ức về một cảnh tượng đầy kỷ niệm lướt qua. Câu nói "không phải người có thân thủ chậm chạp" năm xưa từng vang lên khi con dao găm sắc lẹm sượt qua người cậu cắm phập vào tường đất. Nhớ lại lúc đó, tình huống hiện tại bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ khiến tiếng cười bật ra. Thấy vậy, hắn làm vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Anh cười à?”
Cậu bối rối vội vàng chỉnh đốn lại biểu cảm.
“Không phải thế… cái này là…….”
“Tereshi.”
Hắn gục đầu, tựa trán vào ngực cậu như đổ ập vào.
“Có phải lòng dạ em hẹp hòi quá không.”
Cậu chợt thấy chột dạ.
“Medeus.”
“Lẽ ra em phải trở thành người biết bao dung anh bằng tấm lòng rộng lượng hơn, nhưng càng ngày việc đó càng khó khăn.”
Hắn ôm chặt lấy eo cậu.
“Cảm giác như thế giới sắp cướp anh khỏi em vậy. Giống như lúc đó.”
“Lúc đó là sao?”
“……Lúc em tưởng rằng đã vĩnh viễn mất anh.”
Có lần khi hai người trò chuyện chân thành với nhau. Medeus đã chọn ngày đến hiện đại là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Hắn bảo ngày cậu nhìn thấy kết thúc thực sự (True Ending) và chuyển từ cổ đại sang hiện đại, khoảnh khắc cậu biến mất ngay trước mắt, hắn tưởng chừng như thế giới sụp đổ.
Nỗi sợ hãi khi ấy không gì có thể so sánh được. Hắn bảo nỗi buồn, sự tuyệt vọng, sợ hãi, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng chưa từng nếm trải trong đời đều ập đến cùng một lúc vào khoảnh khắc đó.
Medeus nhắc lại chuyện ngày hôm đó - chuyện mà đã lâu không ai đả động đến - khiến cậu bối rối. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi ập đến với cậu.
“Anh xin lỗi.”
Quả nhiên kéo dài thời gian sống ở quê thêm chút nữa thì tốt hơn chăng. Dù không nói ra nhưng có thể cuộc sống ở hiện đại đối với hắn rất khó khăn. Hắn là người đã tin tưởng duy nhất một mình cậu mà theo đến tận đây. Gần đây thấy hắn có vẻ thích nghi tốt với xã hội, còn bản thân thì bận bịu chuyện chuyển nhà, xin việc nên cậu cứ nghĩ mình đã lơ là hắn, cảm giác có lỗi trào dâng.
“Anh xin lỗi, Medeus. Lẽ ra anh phải quan tâm em hơn.”
Mái tóc màu nâu nhạt khẽ rung rinh nơi lồng ngực cậu.
“Không phải lỗi của anh. Em không có ý đó. Chỉ là…… do lòng dạ em hẹp hòi nên thế thôi.”
Hắn ôm chặt eo cậu, ngẫm nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Một năm kể từ khi sang hiện đại, trong thời gian đó không có nhiều người cần phải cảnh giác. Những người biết cậu đa phần là người già ở quê, thi thoảng gặp người trẻ thì cũng toàn là hàng xóm biết nhau từ bé. Bọn họ cũng là đối tượng cảnh giác, nhưng vì hắn luôn dính chặt lấy cậu nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Vấn đề nảy sinh khi thời gian trôi đi. Càng thích nghi với hiện đại, hắn càng không thể kè kè bên cạnh cậu suốt cả ngày như trước. Vì cái gọi là đời sống xã hội, hắn buộc phải thiết lập những mối quan hệ của riêng mình, và những tình huống không thể lúc nào cũng kéo cậu theo cùng xảy ra thường xuyên hơn.
Việc phải tách nhau ra càng nhiều thì lòng càng bất an. Sợ thằng nào ở đâu nẫng tay trên mất cậu, sợ cậu lại thương hại đứa nào rồi tha về chăm sóc. Nhưng hắn không thể để lộ sự bất an này ra mặt. Hắn nhận ra rằng ở hiện đại chứ không phải Uruk, việc dính lấy nhau cả ngày như trước là bất khả thi.
“Do lòng dạ em hẹp hòi…… nên dù anh có chuyện vui, em cũng không thể chúc mừng anh một cách trọn vẹn được.”
Hắn biết cậu cũng phải hòa nhập cộng đồng. Biết đó là điều cậu muốn, và là con đường tốt cho cậu. Biết thì biết đấy, nhưng vẫn có cảm giác như bị xã hội với vô số người kia cướp mất cậu. Cảm giác như một đám đông mà hắn không thể chen chân vào đang mang cậu đi mất.
Cậu ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của hắn.
“Xin lỗi nhé. Vì đã làm em bất an.”
Bộp bộp, bộp bộp. Bàn tay vỗ về vừa nặng trịch lại vừa dịu dàng.
“Nhưng mà anh ấy, dù ở đâu thì anh cũng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em thôi.”
Nghe vậy, hắn ngóc đầu dậy.
“Rằng em ăn cơm chưa, có đang hòa thuận với mọi người không, hay có ai thấy thích rồi ve vãn tán tỉnh em không.”
Thấy thế, hắn bật dậy hẳn.
“Em cũng thế mà.”
Cậu cười, dùng hai tay ôm lấy má hắn.
“Anh thì chỉ toàn nghĩ đến em thế đấy, không biết em có thế không, em có biết lòng anh thế này không…….”
“......”
“Lúc nào anh cũng nghĩ đến em.”
“Tereshi…….”
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
“Anh dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ về em thôi, Medeus.”
Nhìn cậu một lúc lâu, hắn vội vàng áp môi mình vào môi cậu. Khi hắn đang ngậm lấy đôi môi vừa chạm vào và từ từ nghiêng đầu. Ánh sáng chói lòa từ phía trước xuyên qua kính chắn gió chiếu thẳng vào trong. Cậu và hắn đồng thời tách ra. Hắn nhìn về phía trước đầy vẻ 짜증 (bực bội/khó chịu), nhíu mày lại.
“Về nhà thôi.”
Hắn nổ máy xe ngay lập tức. Cậu nhìn đũng quần đã phồng lên của hắn, cụng nhẹ trán mình vào cửa kính bên cạnh.
Đang ở ngoài đường mà không kìm chế được……. Đừng có bị cuốn theo chứ, Lee Na-taek. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại nào.
Trong lúc đó, cậu vẫn vươn tay ra, thắt dây an toàn cho hắn một cách chu đáo khi hắn định phóng xe đi ngay.
***
Rầm-!
Cửa vừa đóng lại, chẳng ai bảo ai, hai người đã lao vào nhau quấn quýt ngay tại huyền quan. Cậu thô bạo kéo áo khoác của hắn xuống, hắn cũng buông tay đang ôm eo cậu ra, tự nhiên đưa ra sau lưng để cởi áo. Chiếc áo khoác bị lột ra hoàn toàn bị ném xuống sàn, cậu bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của hắn. Những ngón tay gấp gáp cởi từng cúc một, cuối cùng đến cúc thứ ba thì giật phăng ra.
“Ha……. Xin lỗi. Cái này….”
“Không sao.”
Hắn thậm chí còn tự mình giật tung chiếc áo sơ mi đang cởi dở rồi ném đi. Thân trên rắn chắc để lộ làn da trần dưới ánh đèn cam càng thêm nổi bật. Cậu vô thức dùng mắt lướt qua những thớ cơ của hắn và nuốt nước bọt cái ực. Nhìn yết hầu chuyển động của cậu, hắn cười như thể chuyện thật nực cười.
“Sao lại nhìn như nhìn đồ của người khác thế.”
Chỉ một câu nói đó, ánh mắt cậu tự nhiên hướng về phía mắt hắn.
“Là của em mà.”
Hắn kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Cảm giác như có một rung động nhẹ truyền đến đầu ngón tay. Tiếng tim đập thình thịch ầm ĩ đến mức không phân biệt được là phát ra từ lồng ngực cậu hay từ lồng ngực hắn. Khi cậu dùng lực bóp mạnh lấy ngực hắn, hắn chậm rãi cọ xát phần hạ bộ của mình vào bụng cậu. Hai tay hắn bóp mạnh mông cậu, miệng thì day cắn vành tai cậu.
Vật nam tính trong lớp quần lót dày cộm cứ thúc vào bụng cậu như đang làm tình. Chẳng cần nói cũng biết cơ thể hắn đang khao khát điều gì. Hắn đỏ bừng hai má, cơ thể nóng rực không thể giấu nổi sự hưng phấn.
Với đôi tay cứ trơn tuột, cậu khó khăn lắm mới tháo được thắt lưng quần của hắn. Cùng với tiếng ma sát sột soạt, khóa quần mở ra, hắn kéo tuột cả quần dài lẫn đai quần lót xuống tận bẹn. Cậu tự nhiên chống tay lên tủ giày cao ngang hông rồi quay người lại. Cậu cũng tự mình kéo quần xuống đến đùi. Cậu cũng khao khát hắn chẳng kém gì hắn khao khát cậu.
“Khép chân lại.”
Cậu như đã quen, dồn lực vào đùi khép chặt lại. Hắn ấn eo cậu xuống thấp rồi kéo mông cậu về phía mình. Sau đó hắn nắm lấy phân thân của mình, dùng phần đầu ướt át chậm rãi chà xát dọc theo khe mông và cửa động của cậu. Tưởng như trượt xuống dưới, nhưng hắn lại đẩy đầu khấc của mình vào giữa hai đùi cậu. Khoảnh khắc cảm giác nhớp nháp chạm vào đùi, cậu càng bám chặt lấy mép tủ giày.
Từ bao giờ không biết, hắn đã chọn cách này như một phương tiện để kiểm soát dục vọng không thể kìm nén của mình. Hắn đang dùng phương pháp vô tình học được này như một thỏa hiệp của riêng mình. Cậu biết được thời gian qua hắn vẫn luôn nhường nhịn mình chính là từ khi bắt đầu làm tình theo kiểu này.
Bạch-!
“Hự!”
Bạch-!
“A…!”
Rầm!
Choang!
Thứ sức mạnh thô bạo như muốn nghiền nát tất cả làm rung chuyển cả huyền quan. Món đồ trang trí bằng thủy tinh nhỏ đặt bên trên rơi xuống vỡ tan tành. Để chống chọi lại lực thúc của hắn, gân tay trên cẳng tay cậu nổi lên cuồn cuộn.
“Medeu, ưc!”
Bạch!
Rầm!
Tủ giày và gương bị lực bám của cậu kéo theo, va vào tường.
Rầm, rầm, rầm!
Tiếng đồ đạc ở lối vào và cửa hai cánh rung lên bần bật hòa cùng tiếng da thịt va chạm nhớp nháp. Cậu nghiến răng chịu đựng sức nóng ma sát ở đùi.
Cái sức mạnh này…… nếu dùng để thúc trực tiếp vào trong cơ thể thì chắc nát ruột nát gan mất. Tức là hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén, không trút hết sức mạnh này lên người cậu theo cách thông thường.
“Ưc……!”
Tiếng rên rỉ của cậu lọt qua giữa những âm thanh ồn ào nơi cửa ra vào. Giữa hai đùi nóng rực, tiếng thở dốc ướt át của hắn bên tai khiến đầu khấc của cậu cũng bắt đầu rỉ nước. Chuyển động càng kịch liệt, các đốt ngón tay cậu càng trắng bệch. Mu bàn tay nổi gân xanh, những thớ cơ và gân chia tách càng thêm rõ rệt. Cứ như đang chịu phạt vậy.
Đến khi bị dồn ép đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, lực chân cậu dần thả lỏng, hắn liền dừng chuyển động và áp sát phân thân của mình vào cửa sau của cậu.
💬 Bình luận (0)